CHƯƠNG 1: CÒN YÊU KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Taekook /
Bảy giờ tối ở quán bar xảy ra một trận ẩu đả nghiêm trọng. Jeon Jungkook được điều đi để giải quyết vụ ẩu đả này. Bước vào quán bar, mùi rượu, thuốc lá và cả tiếng nhạc xập xình vẫn không thể lấn át được tiếng hò hét cổ vũ nồng nhiệt.

" Cảnh sát đây, yêu cầu mọi người giải tán "

Đám đông đang hò hét bỗng im bặt, rồi dần giải tán. Giờ đây chỉ còn tiếng đấm đá và những từ ngữ mất kiểm soát lẫn trong tiếng nhạc. Jungkook liền nhanh chóng tiến đến và ngăn cản. Phải mất kha khá thời gian để có thể ngăn cản được hai tên to xát này.

" Yêu cầu hai anh về đồn cảnh sát "

Jungkook cồng tay hai người nọ rồi đưa lên xe cảnh sát. Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường nhựa. Bấy giờ cậu mới để ý người kia là luật sư Kim. Taehyung đã từng là người yêu của cậu, năm đó yêu nhau say đắm nhưng lại bị gia đình phản đối nên đành chia tay. Bây giờ gặp lại tình cũ trong bối cảnh này, thật là có chút khó xử. Người này trước giờ có tiếng là tử tế và không bao giờ gây sự với ai. Thế mà bây giờ anh ta đang ngồi trên xe cảnh sát vì tội đánh nhau. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy thế giới này thật sự loạn lên rồi.

Đến đồn cảnh sát, luật sư Kim và người kia đang ngồi đối diện Jungkook. Nhìn mặt hai người họ chi chít đều là vết thương, phải gọi là vô cùng tàn tạ.

" Tại sao lại đánh nhau gây mất trật tự? "

" Cảnh sát! Là anh ta đi không nhìn đường lại đâm vào tôi, lại còn lớn tiếng mắng chửi tôi "

Jungkook nhìn sang Taehyung, anh thế mà lại gục trên bàn nằm ngủ, mặc kệ đây là đâu. Có lẽ rượu đã khiến anh mất tỉnh táo và mệt mỏi.

" Mong anh khai báo thành thật "

" Tôi đã khai báo hết rồi, anh còn không mau thả tôi "

" Theo lời kể của quản lý quán bar, anh đã kiếm chuyện với người kia rồi xảy ra ẩu đả "

Người đàn ông kia sắc mặt tái mét, lần này gã không trốn tội được rồi.

" Tôi nói đúng không? "

Gã im lặng ngầm thừa nhận. Cho dù có chối cãi thì cũng không qua được vị cảnh sát kia. Có khi tội chỉ nặng thêm.

" Anh cố ý gây chuyện đánh nhau làm mất trật tự sẽ bị tạm giam hai ngày. Mong anh hợp tác "

Sau khi giam gã lại, khẽ thở dài, Jungkook đỡ Taehyung vào phòng nghỉ của cảnh sát. Nhìn qua nhìn lại, người này có gương mặt ảm đạm, nhưng ánh mắt lại rất ấm áp. Gương mặt cũng không tệ, nếu không muốn khen là đẹp trai.

/ Taekook /

Căn phòng nóng bức và chẳng có một chút ánh sáng nào dần có vài tia nắng như kẻ trộm núp sau tấm rèm cửa màu trắng. Ánh nắng ấy chiếu thẳng vào mặt Kim Taehyung. Anh nheo mắt khó chịu, miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn xung quanh căn phòng chẳng tìm được nửa điểm tương đồng với căn phòng của mình. Đại não truyền đến cảm giác đau nhứt khó chịu, cảm giác nôn mửa ập đến. Taehyung vội vã chạy vào nhà tắm. Chật vật ói ra hết những chất lỏng có mùi rượu bia.

" Luật sư Kim, anh ổn không vậy? "

" Ổn, nếu cơn nôn không ập đến đột ngột "

" Chuyện tối qua... "

Jungkook đang có ý định mở lời muốn giữ Taehyung lại một ngày vì đã làm mất trật tự nơi công cộng.

" Tôi biết tôi sẽ bị tạm giam ở đây vài ngày "

" Anh có muốn uống một tách trà để tỉnh táo hơn không? "

" Vâng, cảm ơn. "

Cậu cầm một ly cà phê và một tách trà đến. Ngồi đối diện Taehyung khiến cậu cảm thấy hồi hộp. Tay không tự chủ siết chặt ly cà phê.

" Tôi biết tạm giam anh sẽ làm trễ nãi công việc của anh "

" Không việc gì, chỉ một ngày thôi. Xem như tặng cho mình một ngày nghỉ ngơi ở đồn cảnh sát "

" Seoul dạo này chuyển lạnh rồi "

Không khí quá căng thẳng nên Jungkook quyết định lảng sang vấn đề thời tiết. Dù cậu biết vấn đề này Taehyung sẽ chẳng hứng thú với nó.

" Ừ nhưng không khí ở đồn cảnh sát vẫn nóng bức nhỉ? "

" Đúng vậy, từ trước tới giờ nó vẫn nóng bức như thế "

Cuộc trò chuyện dần rơi vào ngõ cụt , hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nhìn vào đối phương.

" Em sống tốt chứ? "

Đột nhiên Taehyung mở lời, chỉ là câu hỏi han bình thường, nhưng thành công khiến tim Jungkook hẫng đi một nhịp.

" Vẫn ổn "

Hai từ " Vẫn ổn " khiến Taehyung cảm thấy đau lòng. Người này từ trước tới giờ, anh vẫn đem lòng yêu thương và chiều chuộng. Hôm nay gặp lại, anh muốn đem vào lòng mà ôm thật chặt, không để cậu chạy thoát nữa. Bây giờ, anh đã có sự nghiệp, có địa vị, có tiền tài nhưng đã để đánh mất Jeon Jungkook.

" Bác trai bác gái vẫn sống tốt chứ? "

" Họ mất rồi "

" Xin lỗi "

Jungkook đã từng nghĩ, năm xưa chính ba mẹ cậu đã ngăn cản cậu yêu Kim Taehyung. Đến bây giờ, họ đã lìa khỏi thế gian này. Cậu rất đau lòng, rất buồn tủi. Một mình cậu lạc lõng trên trần đời, không một người thân ở bên cạnh. Càng đau lòng hơn vì năm đó không thể bảo vệ được tình yêu của mình.

" Đã hết giờ tạm giam rồi, anh có thể về nhà rồi đấy "

" Jungkook! "

" Vâng? "

Kim Taehyung lưỡng lự, hiện đã chẳng còn chướng ngại vật nào nữa. Liệu anh và cậu có thể đến bên nhau không? Điều này nằm ở tình yêu của họ có mãnh liệt hay không.

" Còn yêu không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro