hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ghét chính mình."

"Em yêu anh."

"Ước anh chưa từng được sinh ra."

"TaeHyung à, em rất yêu anh."

"Anh kẻ đốn mạt."

"Tae, em thương anh."



JungKook gần như quên cả thở khi nhìn thấy một vóc người không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Hình ảnh thiếu niên năm nào khoác vai cậu vui vẻ cười đùa trong ký ức này lại ồ ạt chạy về trong bộ nhớ, đánh thùm thụp vào bộ não khiến nó đông cứng, cũng như cậu hiện tại, ngây ngốc nhìn người nọ đứng từ phía xa quay ngang một nửa thân trái, dường như hoàn toàn chẳng nhận ra sự hiện diện của một Jeon JungKook đã từng.

Một Jeon JungKook đã từng yêu hắn hết sinh mệnh.

Dường như hắn chẳng khác gì so với khi trước, vẫn là đôi mắt hẹp dài biết cười, bờ môi mỏng và dáng vẻ gầy gò. Nhưng cũng vì thế mà trông hắn rất khác so với trước đây, đôi mắt tự khi nào đã trở nên vô cùng sắc bén, người gặp người sợ, bờ môi mỏng hơi tái xanh mím nhẹ lại, hình như là đang suy tư điều gì, còn người nọ đã sớm không còn khoác lên mình bộ đồng phục rộng lùng phùng của năm cấp 3 mà thay vào đó là một bộ vest đen thẳng thớm cùng dây da, cà vạt đen lịch lãm pha lẫn nét lạnh lùng xa cách.

Cậu mơ hồ nhận thức được, thiếu niên năm nào đã sớm trưởng thành, trở thành một người đàn ông vô cùng thành đạt, điển trai. Cũng có nghĩa, thứ mà cậu có được, chỉ là nụ cười ngây ngốc của hắn ở những năm tháng đã cũ mà thôi.

Tim cậu ẩn ẩn đau, hốc mắt mơ hồ cay cay rất khó chịu, nếu tiếp tục đứng ở đây, có lẽ, có lẽ cậu sẽ không kiềm chế được mà bật khóc mất.

Vì thế, khoảnh khắc hắn nheo mắt quay đầu lại thì cũng đã lỡ mất bóng lưng người kia chật vật bỏ đi.

Kim TaeHyung vẫn chưa nhận thức được, có một người vẫn luôn chờ đợi hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro