Hẹn Nhau Kiếp Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi ta sẽ được hạnh phúc... Nhưng là ở một thế giới khác!"

Taehyung và Jungkook đã yêu nhau được 5 năm, cả hai đang ở chung với nhau tại một căn hộ ở Seoul.

"À Jungkook à, lát nữa em thay đồ đi, chúng ta sẽ đi đặt nhẫn cưới." Taehyung đóng cửa tủ lại sau khi xếp đồ xong.

"Nae!" Jungkook cười nhẹ lộ rõ vẻ hạnh phúc. Ngày mà cả hai mong chờ cuối cùng cũng đến rồi!

Taehyung và Jungkook cùng nhau đến một cửa hàng trang sức nổi tiếng. Vì đã đặt lịch từ trước nên khi hai người đến, chủ cửa hàng cẩn thận ra tiếp đón. JiAh là chủ cửa hàng này, cô đưa Taehyung và Jungkook vào một phòng riêng và thăm hỏi ý kiến.

"Ở cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại nhẫn đính hôn vô cùng độc đáo, đây là một vài mẫu nổi bật nhất, hai anh có thể xem qua." JiAh đưa cho Taehyung và Jungkook một cuốn album có hình những mẫu nhẫn ở đây.

Jungkook cầm lấy, lật từng trang xem, xem mãi mà chả thấy mẫu nào ưng ý cả, vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt em. Taehyung hiểu, vì đây là nhẫn cưới nên em muốn chọn thật kĩ. Cũng giống như chọn người để kết hôn vậy, chọn đúng người thì sẽ hạnh phúc, sai người thì đau lòng. Chọn nhẫn cưới cũng thế, chọn đúng mẫu thì ưng ý, sai mẫu thì đau tay.

Taehyung xoa xoa bàn tay Jungkook như muốn nói: "Em bé đừng cáu, để anh!"

"Tôi muốn đặt nhẫn riêng, được không? Bao nhiêu tiền cũng được, miễn là Jungkook thấy hài lòng!" Taehyung hỏi.

"Được chứ ạ, vậy mời anh theo tôi đến chỗ thợ để yêu cầu họ làm nhé." JiAh đứng lên đưa Taehyung và Jungkook đến phòng của thợ làm nhẫn.

"Em đứng ở ngoài đi, anh vào là được rồi!"

"Dạ."

Nói rồi Taehyung đẩy cửa bước vào trong, Jungkook đứng bên ngoài quan sát thấy Taehyung nói gì đó với thợ rất lâu sau mới ra khỏi phòng, em không nghe được họ nói gì cả.

"Khi nào có nhẫn thì gọi cho tôi." Taehyung đưa cho JiAh card visit của mình rồi cùng Jungkook ra về.

Khoảng 1 tuần sau, JiAh gọi cho Taehyung thông báo mẫu nhẫn hắn đặt đã có. Hắn đã bí mật đi lấy nhẫn, không cho Jungkook biết để tạo bất ngờ.

Jungkook đang nấu bữa tối, Taehyung từ phía sau đi đến ôm lấy vòng eo của em, cưng chiều mà hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể em.

"Em đang làm gì thế?" giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em.

"Em đang nấu bữa tối, hôm nay em có làm món bánh dâu tây anh thích nữa này!"

Taehyung xoay người Jungkook lại, dùng đôi mắt yêu chiều nhìn em, hắn lấy từ túi quần ra một chiếc hộp rồi đưa cho Jungkook.

"Cái này là gì vậy anh?" Jungkook cầm lấy chiếc hộp, ngó qua ngó lại.

"Em mở ra xem thử đi."

Jungkook nghe theo lời Taehyung, mở chiếc hộp ra xem, bên trong là một cặp nhẫn cưới được thiết kế có độ dày vừa phải, màu bạc bóng loáng, trong mỗi chiếc nhẫn còn có khắc chữ "Kim Taehyung ♡ Jeon Jungkook"

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm!" Jungkook gật đầu, mỉm cười hài lòng. Em nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn, Kim Taehyung thừa cơ hội ôm lấy eo Jungkook, siết chặt hơn. Lưỡi hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng em. Sau mấy phút hôn nhau đầy mê mẩn, cả hai buông nhau ra. Yêu nhau đã lâu, hôn không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy, ngọt ngào đến chết người.

"Được rồi, anh qua bàn ngồi đi, em nấu sắp xong rồi."

Taehyung gật đầu thay cho lời đồng ý. Rồi hắn và em cùng nhau ăn tối, nói hết chuyện này đến chuyện kia. Có chuyện gì em đều kể cho hắn nghe, còn hắn em có kể gì cũng chăm chú lắng nghe. Một buổi tối như thường ngày đã xong, hắn cùng em dọn dẹp rồi lên giường. Em nằm trong vòng tay to lớn của hắn. Còn hắn thì ôm em vào lòng, yêu chiều hôn lên mái tóc đen của em. Cảm giác này thật bình yên biết bao. Em thủ thỉ kể cho hắn nghe về ngày hôm nay của em thế nào. Có buồn, tức, vui gì em cũng kể cho hắn nghe. Có những lúc em mệt mỏi, em nhạy cảm, em yếu lòng nhất, hắn là người luôn ở bên an ủi, vỗ về em. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, ngày cứ trôi, em và hắn vẫn cứ yêu nhau như thế.

Sáng thứ hai đầu tuần, vừa mở mắt, em đã nghe giọng nói ấm áp của hắn: "Bé con dậy rồi à? Ba mẹ vừa gọi bảo mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, chờ em tốt nghiệp đại học nữa thôi rồi chúng ta sẽ cùng tổ chức đám cưới!"

"Dạ." em nở một nụ cười sung sướng. Chỉ còn vài tháng nữa thôi em sẽ tốt nghiệp đại học rồi hắn và em sẽ cùng tổ chức đám cưới. Thật may mắn vì cả hai bên gia đình đều đồng ý cuộc hôn nhân này.

Hắn và em cùng xuống nhà, hắn đang đi xuống cầu thang thì cảm thấy choáng voáng, suýt nữa thì ngã may là có em đỡ hắn.

"Taehyung, anh sao vậy? Dạo này em thấy anh lạ lắm, anh có bệnh gì không?" Jungkook lo lắng hỏi.

"Anh không sao!" hắn mỉm cười lắc đầu.

"Em thấy không ổn đâu! Sau khi ăn sáng, anh phải cùng em đến bệnh viện để khám."

"Anh đã nói không sao mà, em đừng lo!"

"Em nói đi khám là đi khám, anh đừng cãi em!"

Taehyung miễn cưỡng đồng ý. Dạo gần đây hắn có những biểu hiện khác thường, cơ thể hình như cũng ốm hơn trước. Jungkook đã nhiều lần khuyên hắn đi khám nhưng hắn nhất quyết không đi. Đến hôm nay khi hắn choáng voáng suýt ngã cầu thang, em quyết định phải đưa hắn đi khám cho bằng được.

Sau khi ăn sáng, hắn lái xe đưa em đến bệnh viện. Vào phòng khám, trải qua các bước khám từ sàn lọc đến chuyên sâu, rồi hắn và em cùng ra ghế ngồi chờ kết quả. Một lúc sau đó, bác sĩ đi ra, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm cùng với vẻ mặt nghiêm túc: "Mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần vì kết quả xét nghiệm cho thấy anh Kim Taehyung..."

Bác sĩ đang nói thì Taehyung chen ngang: "À bác sĩ à, chỉ là không khoẻ một chút thôi đúng không? Vậy mà người yêu tôi cứ lo lắng quá mức cơ đấy!" hắn cười ngượng vài cái. Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, không hiểu Taehyung nói gì cả. Jungkook hỏi bác sĩ: "Kết quả sao rồi bác sĩ?" Bác nhìn em rồi lại nhìn qua hắn, có vẻ phân vân.

"Bác! Tôi hỏi kết quả thế nào rồi?"

Bác sĩ vẫn im lặng, Jungkook dần mất bình tĩnh, em đứng phắt dậy giật lấy tờ giấy kết quả. Cả bầu trời của em như sụp đổ khi thấy 4 chữ "khối u trong não".

"Khối u trong não? Chuyện này là sao hả bác sĩ?"

"Anh kim taehyung có một khối u trong não. Đáng ra vẫn có thể chữa trị được nhưng do anh ấy để quá lâu nên khối u ngày càng lớn, e là..."

Mắt em ngấn nước quay qua nhìn hắn, em nhào tới đánh vào ngực hắn, luôn miệng trách móc: "Cái tên ngốc nhà anh, bị như vậy tại sao không nói cho em biết hả??!!"

"Tôi xin phép đi trước!" bác sĩ cúi đầu chào hai người rồi rời đi. Không gian bây giờ chỉ còn hắn và em. Thật ra hắn đã biết trong não mình có khối u từ rất lâu rồi nhưng bác sĩ bảo nếu phẫu thuật cắt bỏ khối u thì tỉ lệ thành công rất thấp. Lúc đó hắn sợ lắm, không phải sợ chết mà là sợ rời xa Jeon Jungkook, tiểu tâm can của hắn. Đó cũng là lý do nhiều lần hắn từ chối đi khám vì không muốn jungkook phải lo lắng.

"Anh xin lỗi, chỉ là anh sợ em lo..." chưa nói hết câu, jungkook đã gào lên như điên như dại: "Chính vì anh không nói ra sớm nên em mới lo lắng nhiều hơn đó! Tại sao vậy? Bộ em không đủ quan trọng để anh nói ra sao? Nếu hôm nay không đi khám, em làm sao biết được căn bệnh của anh đây? Rồi anh định giấu em đến chừng nào? Đến lúc không còn khả năng chữa trị nữa mới mói ra hả? Anh có biết là em sợ lắm không? Em sợ anh sẽ biến mất, bỏ lại em giữa thế gian này."

Taehyung bối rối, không biết phải làm thế nào khi thấy jungkook khóc nhiều như thế.

"Điều trị! Bằng mọi giá anh phải điều trị cho em! Em không cho phép anh gục ngã, dù có thế nào anh vẫn phải sống, phải sống để còn đeo nhẫn cưới cho em nữa Kim Taehyung à..."

"Được rồi được rồi, không khóc nữa! Anh sẽ chiều theo ý em. Nín đi nào em bé ơi, khóc nhè sẽ xấu lắm đó!" taehyung ôm em vào lòng an ủi.

____________

Đã 2 tuần kể từ ngày đi khám, hôm nay là thứ hai, sức khỏe taehyung bỗng tuột dốc không phanh, cơ thể ngày càng yếu ớt, đầu óc quay cuồng chẳng còn nhớ gì nữa... Hắn chỉ nhớ duy nhất hình bóng của em bé nhà hắn.

jungkook mang thuốc và nước vào phòng, em đỡ hắn ngồi dậy. Đưa từng ngụm nước, từng viên thuốc cho hắn. Vừa hôm qua khi đi tái khám, bác sĩ đã nói khối u của hắn không còn khả năng chữa trị, chỉ còn chờ ngày nhắm mắt mà thôi nhưng jungkook vẫn không tin đó là sự thật, em tin chắc rằng kim taehyung của em sẽ khoẻ mạnh trở lại, cùng nắm tay em đi khắp thế gian. Nhất định, nhất định kim taehyung sẽ không rời xa em đâu!

"Jungkook, em lấy cho anh hộp nhẫn cưới." hắn khổ sở phát ra vài tiếng. Jungkook cũng không biết làm gì nhưng cũng đi lấy hộp nhẫn theo yêu cầu của hắn. Bàn tay gầy guộc cắm đầy dây nhợ của hắn lấy một chiếc nhẫn, tay còn lại nắm lấy tay jungkook và rồi hắn đeo nhẫn cưới vào tay cho em, hắn bảo: "Jeon Jungkook có đồng ý lấy Kim Taehyung này không?"

Khoé mắt em cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi không chủ được mà rơi xuống gò má em, cổ họng em nghẹn lại, chẳng thể thốt ra lời nào nữa.

"Sao lại khóc rồi? Nào, có đồng ý cưới tôi không thì bảo? Không đồng ý là tôi đi cưới người khác đấy, lúc đó thì đừng có mà tiếc nuối nhé!" giờ phút này hắn còn mở miệng trêu em, em lau nước mắt, mỉm cười gật đầu: "Em đồng ý!" Jungkook cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cho hắn.

"Kim Taehyung này xin hứa sẽ yêu thương và chăm sóc Jeon Jungkook đến hơi thở cuối cùng!"

"Được rồi, đừng pha trò nữa! Mau uống thuốc đi."

________________

Sáng thứ ba, cơn đau đầu kéo đến dày vò hắn một cách đột ngột và nhẫn tâm, đầu hắn đau điếng.

"Em bé ơi, cho anh viên thuốc!"

"Em bé ơi, anh đau đầu quá."

"Em bé ơi, anh ổn rồi, không sao nữa!"

"Em bé ơi, đừng lo lắng cho anh, anh không sao nữa rồi."

Dù cho trong hoàn cảnh nào, hắn vẫn nhớ đến chiếc em bé đáng yêu nhà hắn. Và câu cuối cùng hắn nói chính là: "Em bé ơi, anh mệt quá, anh ngủ một chút nhé?"

Nói rồi hắn lịm đi, trái tim hắn ngừng đập. Jungkook như điên như dại gào thét tên hắn nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Sau 2 tiếng đồng hồ em ôm lấy cơ thể hắn mà khóc lóc thảm thương, cuối cùng jungkook đành chấp nhận sự thật, rằng hắn đã rời xa em mãi mãi, rằng Kim Taehyung luôn yêu em, cưng chiều em đã không còn trên thế gian nữa. Sẽ chẳng còn ai bên cạnh vỗ về mỗi khi em mệt mỏi, chẳng còn ai lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, chẳng còn ai dỗ dành em khi em cáu giận và cũng sẽ chẳng còn ai ôm em vào lòng và nói: "Em bé ngoan, có anh ở đây rồi!"

Em hôn lên trán hắn rồi lên môi, em đan tay em vào tay hắn, giọng nói của em khàn đi vì khóc: "Tên ngốc của em, ngủ ngoan anh nhé!"

Ở thế giới bên kia, hắn sẽ không còn đau khổ nữa. Và hắn đã thực hiện đúng lời hứa đó là yêu Jeon Jungkook đến hơi thở cuối cùng.
___________

Ngày chôn cất hắn, gương mặt em bơ phờ chẳng còn cảm xúc. Ngày qua ngày, em cứ ngồi trước mộ của hắn mà khóc, đã có rất nhiều người đến an ủi và khuyên em về nhà nhưng em không nghe một ai cả, kể cả gia đình, ba mẹ em, em cũng không nghe. Jungkook cứ ngồi ở đó, mưa nắng gì vẫn ngồi, không ăn không uống. Và rồi người ta phát hiện em mất đi ngay trên ngôi mộ của hắn. Vì không ăn không uống, chịu mưa nắng và khóc quá nhiều dẫn đến cơ thể mất nước và qua đời.

Cả hai bên gia đình đã đồng ý chôn cất thi thể em kế bên mộ của taehyung để em và hắn được gần bên nhau. Dù có trắc trở đến đâu, cuối cùng em cũng đã được ở bên cạnh hắn. Ở thế giới bên kia hắn và em cùng nhau hạnh phúc. Mãi đến sau này mỗi khi nhắc đến câu chuyện của hai bạn trẻ, người ta đều không khỏi xót xa cho số phận của Taehyung và Jungkook. Ai ai cũng đau lòng, thương xót cho một cuộc tình tưởng chừng đẹp như truyện cổ tích nhưng kết quả lại là bi thương đến tan nát cõi lòng!

Tình yêu là gì? Chỉ là một loại cảm xúc nhưng nó lại khiến ta đau đến thấu tâm can. Có lẽ chỉ tình yêu thôi là chưa đủ, phải còn có thêm chữ "thương". Yêu nhau là muốn hạnh phúc bên nhau, thương nhau là thương từ tâm hồn đến thể xác, từ tính cách đến con người. Hai bạn trẻ thương nhau lắm nên dù ở thế giới nào cũng sẽ mỉm cười, nắm tay nhau và vượt qua mọi rào cản.

Cám ơn vì đã đọc❤️

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro