13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chớp mắt mà tháng trời đã qua đi, Thái Hanh sắp sửa quần áo chuẩn bị lên thành phố học, nghe được việc này Quốc háo hức lắm,  bởi Hanh nói sẽ dẫn nó theo mà.

- Em ở đây sắp quần áo, tôi lên trên nhà xin cha có chút việc.

- Dạ !

Hanh lên trên nhà lớn thưa chuyện cho ông Cả biết, nghe thấy điều Hanh muốn, ông Cả không mấy vui vẻ, ông nói.

- Thằng Quốc nó có giúp được gì cho bay, dắt nó theo chỉ tổ mệt nhọc, dẫn mấy đứa như thằng Tí thằng Tèo đi có phải hơn không.

- Thằng Quốc nó theo chân con từ nhỏ đến lớn, dĩ nhiên phục vụ con tốt hơn mấy đứa ngáo ngơ kia, cha cứ để vậy đi.

- Ừ, bay nói vậy thì thôi vậy, lên trển ăn học nhớ cẩn thận, hư danh bại hoài thì cũng khỏi về đây nhìn mặt cha mày, cứ đi cho rồi.

- Con sẽ nhớ.

Hanh ra khỏi nhà lớn với tâm thái hết sức vui vẻ, vậy mà vừa  vào phòng đã thấy thằng Quốc đang gục đầu bên gối, vai nó run lên bần bật, tai nó đỏ bừng, nó đang khóc, trên tay nó còn cầm mảnh áo cũ của Nhã mà hồi trước chính nó là người cất đi. Thái Hanh bồn chồn đi đến bên cạnh nó, nói nhỏ.

- Quốc ơi... cái này.....

- Anh....anh ơi ! òa.....

Quốc nghe Hanh gọi thì òa khóc ra tiếng, nãy giờ nó đã cố nhịn nhục lắm rồi, phải làm sao khi tìm thấy những mảnh quần áo của phụ nữ mà người thương mình đang giữ một cách hết sức.....cẩn thận ?

- Anh có người khác rồi ạ ? anh không thương Quốc nữa ạ ? Anh sẽ bỏ Quốc đi theo người khác đúng không anh ?

- Không ! Quốc, nghe anh nói đi.

- Òa....không nghe đâu.

Quốc nó khóc mà nghiêng ngả toàn thân, chỉ thiếu có bước ăn vạ để Thái Hanh lo sốt vó lên là vừa. Tiếng khóc của nó lấn át luôn cả lời giải thích của anh, đến cả đêm mà nó vẫn chưa chịu lín mặc đôi mắt của nó đã xưng húp vào rồi đỏ tấy hẳn một mảng. Hanh xít xa, âu yếm nó, hôn lên đôi mắt đỏ, hôn bờ môi hồng, những cái hồn cứ giải giác trên mặt nó vơi đi biết bao buồn tủi.

- Đó....là quần áo vợ trước của cậu.

- vợ trước cơ ạ ?

- Ừ, ngày xưa cậu cũng thương người ta nên dữ lắm, nhưng giờ chẳng còn lại gì nên cậu để lại làm kỉ niệm, cậu xin lỗi nhé, vì làm cục vàng của cậu khóc xưng mắt rồi này.

- Vậy, vậy giờ....

- Bây giờ cậu thương Quốc lắm, thương hơn cả thời xưa cơ ấy, Quốc có chịu tin cậu không ?

- Không đâu, cậu ôm người khác rồi, cậu không được ôm em nữa.

- Cậu chưa ôm ai mà em, người ta không cho cậu ôm. chỉ có quốc là chịu cho cậu ôm ngủ thôi, em định cứ định để cậu phải một mình như này sao ?

Quốc đang nằm trong góc giường, nó mềm lòng, nó sợ cậu lạnh, nó sợ đêm về không ai ôm nó rồi âu yếm nó, nó chùm tấm chăn lên cả thân Thái Hanh rồi chui tọt vào lồng ngục người ta ngủ. Hơi ấm bao phủ cả người nó, tai nó phiếm hồng, nó thủ thỉ.

- Sau này anh cũng phải cất đồ của em như vậy đấy, cũng không được ôm ai khác đâu, Quốc thương anh Hanh lắm.

Hanh nghe vậy, bàn tay vắt qua eo Quốc càng thêm ặt.

- Ừ, nhưng em đừng bỏ tôi ở lại chốn này.

      08/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro