19,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nào cũng đúng vào giờ đó Taehyung đến nhà cậu học tập, tới nay đã gặp mặt ba mẹ cậu không ít lần.

Số nhiều đều sẽ được ba mẹ cậu gõ cửa mang thêm trái cây vào để vừa nhấm nháp vừa học tập.

Cũng chẳng biết từ bao giờ Jungkook có thói quen chờ đợi Kim Taehyung tới nhà mình.

Cậu không cảm thấy đối phương dốt nát, chỉ là vì không chịu học tập quá lâu dẫn đến kiến thức cơ bản không vững vàng. Sau một tuần học cùng nhau Jungkook khẳng định hắn rất có tố chất.

Nhưng vẫn có gì đó ngăn cách giữa bọn họ, dù rằng cả hai đều ngầm đối xử với nhau hơn bạn bè.

Thời gian đến kì thi cuối kì một chỉ còn lại một tuần nhưng lượng kiến thức hắn cần tiếp thu để điểm không quá thấp lại cực nhiều. Jungkook suy nghĩ cả một đêm dài, sau đó cậu quyết định hỏi xem hắn có muốn kéo dài thời gian học hay không.

Jungkook vẫn chưa biết sẽ tăng thời gian vào lúc nào, nhưng trước mắt phải nói với hắn sớm để Kim Taehyung chuẩn bị tâm lý.

Như mọi ngày, sau khi cậu ăn cơm tối cùng gia đình thì bản thân sẽ quen thuộc ngồi ở phòng khách xem điện thoại hoặc đọc sách chờ hắn tới. Cứ đúng giờ đó Jungkook sẽ lon ton đi ra mở cửa cho hắn vào, nếu như hắn và cậu có cử chỉ vượt quá bạn bè thì có lẽ ba mẹ sẽ nghi ngờ cậu con trai nhà mình đang yêu sớm.

Nhưng may thay, cả hai đều chuẩn mực. Đang cùng nhau tiến đến thành công.

"Taehyung tới đấy à?" Mẹ Jeon gật đầu với câu chào hỏi của hắn, sau đó lại hỏi: "Đã ăn tối chưa? Có cần cô gọi người nấu gì cho con ăn không?"

Kim Taehyung khách sáo, hơn nữa hắn cũng chẳng muốn phiền hà đến ai. Hắn vội đưa hai tay ra trước ngực mình, vừa xua xua vừa nói. "Không cần đâu ạ, cháu đã ăn rồi."


"Thế thì hai đứa lên phòng học đi. Cần gì thì gọi cô nhé?"


"Vâng, vâng ạ!" Taehyung đối với người lớn luôn kiệm lời. Kể cả ba mẹ hay là người ngoài, hắn cũng không bộc lộ ra cái vẻ đáng nhẽ nên xuất hiện ở một học sinh cấp ba. Kim Taehyung là kiểu trưởng thành nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy hắn khó gần, giống như thể tách biệt với mọi người.

Có lẽ vì vậy ngoài hai chữ ngoan ngoãn ra, bà chưa thật sự biết được Kim Taehyung là người như thế nào.

Sau khi vào trong, Jungkook đóng cửa phòng lại. Cậu ngoái đầu nhìn hắn ngồi vào ghế và đang lấy sách vở ra. Chẳng biết có phải bản thân đa nghi hay không nhưng cậu cứ cảm thấy lời hắn nói ban nãy là nói dối.

Jungkook đi đến ngồi xuống cạnh Taehyung, cậu nhìn vào mớ sách vở trên bàn. Khẽ giọng: "Cậu chưa ăn gì phải không?"

Ánh mắt cậu làm như chẳng quan tâm đặt trên bàn nhưng thực chất khi phát hiện hành động đang lật sách của hắn ngừng lại; đôi mắt nai ngây ngô chuyển hướng nhìn vào khuôn mặt Taehyung. Cậu không nói gì, chỉ gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn xem như đang đợi chờ câu trả lời của hắn.

Kim Taehyung hít vào một hơi, hắn quay sang nhìn cậu. Tiếp đó đưa mặt đến gần khuôn mặt Jungkook như thể trêu người ta.

"Tôi ăn rồi." Kế tiếp vì cái nhíu mày khó tin của đối phương, hắn nói: "Ăn ở cửa hàng tiện lợi!"


"Ừm! Ăn rồi thì thôi, chúng ta mau học đi." Jungkook đưa tay chống ngực hắn, dùng chút lực đẩy đối phương ra. Cậu quay trở lại vẻ nghiêm túc ngồi thẳng lưng, tay lật sách.

Một thoáng gần gũi nhưng Kim Taehyung lại ngửi thấy mùi ngòn ngọt ở trên người cậu. Theo như suy đoán thì kia là mùi sữa tắm. Dù không quá rõ nhưng vẫn cảm thấy rất dễ ngửi, thơm tho và mới mẻ. Kiểu như mùi của một bạn con nít, loáng thoáng mùi sữa và chút tẹo mùi kẹo. Jeon Jungkook rất hợp với mùi này, vừa dịu dàng lại vừa mềm mại.

Taehyung đưa tay xoa mũi, hắn vẫn chưa thôi nhìn cậu. Gần như vẫn ngơ ra cho tới khi Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn.

"Cậu sao vậy? Cậu không nghe tôi nói gì hả?" Jungkook bĩu môi, lúc này hai hàng lông mày đang xô vào nhau. Có vẻ như Taehyung không tập trung làm cho cậu vì lo lắng mà có chút tức giận.

Cậu đưa hai tay giữ lấy hai bên má hắn, tiếp đó như vặn đầu một con búp bê; ép hắn nhìn vào quyển sách. Jungkook nghiêm giọng: "Bài hôm nay vừa nhiều vừa khó, cậu mà không tập trung thì rất khó để tiếp thu. Tụi mình không có nhiều thời gian đâu!"

Sau khi bị mắng hắn mới chịu chú tâm vào bài học. Một khi đã dốc hết toàn bộ sức lực vào bài vở, cả hai gần như quên mất cả thời gian. Jungkook luyên thuyên giảng dạy, Kim Taehyung sẽ vừa gật gù vừa ghi chép. Đôi khi lại vì ánh mắt của hai người giao nhau, sẽ bất chợt đứng hình mất mấy giây đồng hồ.


"Cậu nói lại phần này được không? Tôi chưa hiểu được"

"Ò, cậu phải viết cái này trước sau đó mới thêm bước này. Nếu đảo ngược hai thứ này với nhau, cậu sẽ tính sai ngay." Jungkook nghiêm khắc nhích ghế ngồi sát vào hắn. Lúc cậu giảng bài, giọng nói sẽ vừa lưu loát lại vừa hay. Khiến cho Taehyung muốn nghe đi nghe lại mãi hoài. Đầu hắn vẫn gật lia lịa làm cậu có chút nghi ngờ. Jungkook hỏi lại: "Thế nào, giờ có khá hơn không?"

"Ừm, cũng ổn!"


Lúc này điện thoại đặt trên bàn sáng lên, bốn mắt liếc vào màn hình.

11 giờ. Hai người đã giải bài tập quá giờ về của Taehyung. Cậu cắn môi, quay sang nhìn hắn.

Kim Taehyung chớp mắt, hai giây sau đứng dậy lùa hết sách vở của mình vào balo. Trên mặt mang theo chút ngượng ngùng. Dù sao hắn đã giành quá nhiều thời gian rảnh rỗi của cậu, cũng không thể lại phá luôn giấc ngủ của đối phương. Hắn dọn dẹp xong xuôi, balo cũng đeo lên trên lưng. Nhanh chóng nói: "Tôi về đây! Cậu mau ngủ đi."

"Nhưng," Jeon Jungkook đứng lên khỏi ghế, hai người một trước một sau gấp gáp mở cửa đi xuống lầu. Cửa phòng khách chưa đóng, lúc này nhìn thấy và nghe rõ âm thanh sấm chớp cùng với tiếng mưa rơi xuống không ngớt. Cậu níu lấy balo của hắn. "Bên ngoài mưa rất to, cậu mà đi về là phải dầm mưa đó!"


"Không sao! Nhà tôi cũng gần cậu mà, chạy ù một cái là tới ngay thôi." Nếu như đây không phải là Jungkook, hắn sẽ xin ở lại. Nhưng vấn đề đây lại là cậu, hắn cảm thấy ngượng nghịu nếu như bản thân vừa nhờ cậu chỉ dạy lại còn vừa muốn ngủ nhờ một đêm. Cảm giác như kiểu hắn đang ăn bám lấy cậu.

Khuôn mặt trắng nõn của đối phương vì lời này của hắn mà đỏ lên bừng bừng. Không phải vì cậu đang mắc cỡ, mà là do Jungkook đang giận. Nhà hắn xa hay không Jungkook còn chẳng rõ hay sao, cậu vẫn níu chặt balo hắn, Kim Taehyung muốn đi cũng phải kéo theo cậu.

Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ một trước một sau lôi lôi kéo kéo. Chờ đến khi người đứng ở ngưỡng cầu thang ho khan một tiếng, "trò chơi kéo co" kia mới chịu dừng lại.


"Cũng đã khuya rồi, hơn nữa mưa càng lúc càng to hơn. Hay là cứ ở lại đây một hôm đi, Jungkook nó cũng không muốn bạn bè của nó phải dầm mưa đi trong đêm để về nhà đâu." Ba Jeon vừa nói vừa cười. Ông không muốn Taehyung phải ngại. Vì theo như quan sát, ông nhìn thấy Kim Taehyung vẫn luôn khách sáo với mọi người. Đến cả con trai ông, là bạn hắn mà Taehyung còn giữ khoảng cách. Nghĩa là hắn không thoái mái, ông lại không muốn vì vấn đề này mà lại khiến cho con trai mất đi một người bạn.


"Cậu nghe thấy chưa? Hôm nay mà cậu muốn đi về, tôi sẽ che dù đưa cậu về tận nhà!" Jungkook giữ khư khư balo của hắn vì cậu sợ người ta sẽ quay đầu bỏ chạy. Cậu vẫn rất bực bội, mặt mũi chưa giãn ra, mang theo chút gì đó như vì quá giận mà sắp sửa khóc.


Kim Taehyung bị vẻ mặt này đánh thẳng vào tâm lý, hắn nhìn cậu chằm chằm, hầu kết lăn một vòng. "Vâng, vậy... vậy cháu xin ở lại một đêm. Cảm ơn chú ạ."

Ông gật đầu rồi giục hai đứa mau chóng lên phòng ngủ. Lúc người lớn không còn ở đó, Jungkook kéo hắn đi về phía cầu thang. Cậu không nói gì, chỉ bức xúc làu bàu trong miệng: "Tôi xem cậu là bạn, vậy mà cậu còn giữ khoảng cách với tôi. Đồ kỳ cục, còn nói dối tôi. Hừ!"

___

"Cậu nằm trong hay ngoài?"

Hai người đứng trước giường, một người đang vuốt cằm suy nghĩ, một kẻ đang chống tay vào hông nghĩ suy.

Kim Taehyung hỏi trước.

Jungkook ngưng vuốt cằm, cậu ngồi lên giường. Sau đó bò vào trong góc rồi nằm xuống. Cậu lo xong chỗ ngủ cho mình thì đưa tay vỗ vỗ ở cạnh bên, giọng trầm đi một chút, mang theo chậm rãi vì cơn buồn ngủ đã kéo đến. "Cậu nằm ngoài đi!"


"Được rồi." Taehyung kéo chăn nằm vào cạnh cậu. Giường không nhỏ nhưng lúc này vẫn có cảm giác hắn và cậu rất gần gũi nhau.

Bình thường cậu ngủ một mình trên giường sẽ luôn cảm thấy dù đắp chăn thì vẫn hơi lạnh. Tuy nhiên hiện tại Kim Taehyung nằm cùng một lớp chăn với cậu, Jungkook lại có cảm giác rất ấm áp. Tựa như nhiệt độ trên người hắn đang sưởi ấm cho cậu. Jungkook ngọ nguậy một hồi, sau đó đưa ngón tay chạm khẽ mu bàn tay Taehyung.

"Ngày nào cậu cũng ở lại đây nhé?" Giọng cậu nhỏ xíu, giống như đang thủ thỉ với người yêu. Có lẽ bởi vì cả hai đang nằm gần nhau nên mới nhỏ nhẹ trò chuyện thế này. Cậu vừa nói xong lại cảm thấy lời này của mình không đầy đủ lắm, bèn nói tiếp: "Tôi muốn thời gian kèm cậu học dài ra thêm một chút. Ừm—vì tôi sợ cậu sẽ không nắm rõ kiến thức để thi cuối kì."

Người bên cạnh im lặng rất lâu, đợi đến khi hắn suy nghĩ xong xuôi lại sợ rằng Jungkook đã ngủ. Taehyung đưa ngón tay cọ vào mu bàn tay cậu, hắn khàn giọng: "Cậu muốn thế nào tôi sẽ theo thế đó."


"Ừm! Vậy từ mai cậu ở lại ngủ cùng tôi nhé?" Jungkook có phần phấn khích, cậu thoáng cao giọng.


Taehyung hít vào một hơi rồi "Ừm" một tiếng bằng giọng mũi, hắn nhắm mắt, miệng mấp máy. "Ngủ ngon,"

Jungkookie.

___

nhủ nhon ace nhía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro