Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xin lỗi mấy bạn vì chương 1 ngắn quá , lúc ấy bí ý tưởng nên xin lũi👉👈*
Rena rất dễ rung động ,nhưng cũng nhanh chán lắm , yêu Taehyung được 1 năm thì đá , dù bị cắm cho cặp sừng dài 90m cũng chẳng tỉnh [ duyên nợ kiếp trước chăng?]
-Xin lỗi! Chia tay đi , em đã có người mới rồi , anh không cần phải chịu cực vì em nữa!
-Hả? Hắn ta là ai? Anh sẽ cho hắn biết tay , dám cướp bồ của anh sao?
-Em không đùa! Chấm dứt đi!
Cô quay lưng bỏ đi thật nhanh không chút luyến tiếc , còn lại 1 chàng trai đứng bơ vơ sững sờ với đôi mắt vô hồn , những giọt lệ tuôn rơi trên gò má . Anh biết cô lừa anh chứ , cô ấy cũng chẳng cần phải dấu diếm anh , nhưng tại sao anh vẫn cứ trông chờ vào cô ấy nhỉ?
Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá công viên , vốn dĩ công viên là nơi để ta giải toả căng thẳng mà nhỉ ? Có một thanh niên chờ đợi người thương , người mình yêu dù biết rằng ta sẽ chẳng nhận được gì khác ngoài sự thất vọng , sự tuyệt vọng day dứt trong trái tim.
-*Nếu mình cố gắng thì sẽ giữ được em ấy mà phải không? Taehyung à mày quá vô dụng!*
Lúc đấy , có 1 cậu nhóc cấp ba đi đến , đưa cho anh chai nước giải khát rồi ngồi xuống cạnh anh , chất giọng ngọt ngào khẽ nói với Taehyung
-Hah! Anh mới chia tay người yêu hả?
-Ừ
-Jeon Jungkook ở đây! Anh không cần lo!
-Ừ
-Anh chả giống thường ngày nhỉ? Anh trai em nói anh là 1 người lạc quan , vui vẻ mà!
-Khi mới bị đá?
-Chị ấy chẳng hợp với anh đâu , một người tồi tệ!
-Mày im đi , Rena như thế nào , ra làm sao , tính tình ra sao ,tao rõ nhất! Mày có cái quyền gì mà phán xét em ấy! Cút đi đồ phiền phức , mày mới chính là đồ tồi tệ khi liên tục xen vào và đưa ra những lời khuyên vô nghĩa đối với tình yêu và cuộc đời tao!
-Xin lỗi
Jeon Jungkook đứng bật dậy , bước đi với đầy sự thất vọng , cậu yêu Taehyung đấy , tình yêu này của cậu chả là gì so với Taehyung , Taehyung chỉ coi cậu như thằng nhãi ranh phiền phức đan xen vào và chia rẽ họ , vốn dĩ là do cậu ngu muội nên mới yêu Taehyung , cũng như Taehyung ngu muội cắm đầu vào Choi Rena.

Nửa đêm trời đổ mưa to , một cậu thanh niên ngồi thẫn thờ bên cửa sổ , trầm ngâm suy tư về chàng trai nào đó
Ừ! Là Kim Taehyung đấy
Nếu cậu là Chơi Rena....liệu cậu có được anh ấy yêu thương?
Đột nhiên , từng giọt lệ bỗng tí tách rơi , cậu oà lên khóc nức nở tựa như 1 đứa bé , trong đầu cậu vô vàn những câu nói khó nghe mà Taehyung đã từng nói với cậu.
7 năm trước
-" Mẹ ơi đây là Seoul sao? Náo nhiệt quá, con yêu Seoul!"
-"Đây là trường mới của con đấy! Mai con sẽ đi học ở đây"
*Hoá ra trường mới mà mẹ bảo là trung cấp Leiu*
Hôm sau thì em bé đã được nhà trường duyệt đơn nhập học nên Jungkook đi học liền
Bỗng nhiên va phải một cậu con trai năm cuối đang cầm điện thoại
-Aissss! Cậu làm rơi điện thoại của tôi rồi kìa * Hắn vừa nói vừa nhanh nhanh cuối xuống lục chiếc điện thoại của mình* May mà nó không sao
-E-em...xin lỗi ạ ! Em vô ý quá!
-Ừ!Sau này cẩn thận chút!
    Em lúc đó đã yêu Taehyung từ cái nhìnđầu tiên [ vì anh đẹp trai mà ] =))
Nhưng gã tồi tệ đó đối xử với em khá lạnh nhạt trong khi em vẫn cố kết thân , sau đó em còn phát hiện ra anh là 1 người rất tử tế với người lạ và bạn bè , nhưng thấy ai làm anh gai mắt thì lại bắt nạt rất "dã man"
Sau khi về nhà kiểm tra lại chiếc điện thoại , thì thấy có 1 vết xước nhỏ, do lúc đó khá nắng nên Taehyung không thấy , dù nhà anh đủ mua thêm 50 chiếc điện thoại như vậy, nhưng anh vẫn ghét Jungkook [ người đâu mà ích kỉ =)) ]
   
_______________________
Au bị bí ý tưởng , nên m.n chờ lâu chút để au nghĩ kịch bản cái nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro