2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm gặp được chàng hoạ công điển trai ấy, ngày nào thái uý kim cũng ghé nhà chàng, không xơi nước thì thưởng tranh, thưởng tranh xong rồi lại đòi thưởng luôn cả người hoạ tranh.
(khiếp, liêm sỉ còn có chút chíu).

-"thái uý đại nhân, tại sao ngài luôn ghé nhà tiểu dân lúc rạng sáng vậy ạ? ngài đến giờ khác không được sao?" jeon jungkook dạo gần đây luôn phải dậy sớm hơn thường ngày để đón vị khách "quý" này nên không có tâm trạng vẽ vời gì sất. phải để chàng vẽ thì y mới có tranh mới để thưởng chớ, gì mà có vài (chục) tấm tranh xem đi xem lại hoài(¬_¬).

-"jungkook không hoan nghênh ta sao? muốn đuổi ta về rồi ư?"
thái úy nghe jeon jungkook đuổi khéo mà lòng buồn man mát, y phiền chàng sao? chàng không cảm thấy như y sao?

-"đại nhân nói oan cho tiểu dân quá! thái úy đại nhân ghé thăm là phước của tiểu dân, sao lại dám không hoan nghênh cơ chứ! chỉ là tiểu dân cần phải họa mới có tranh cho ngài ngắm"

-"thì ngươi cứ họa tranh, ta có cấm ngươi không được họa đâu" kim taehyung dửng dưng đáp.

ngang ngược, thật là ngang ngược. y cứ ngồi đó sao người ta vẽ vời gì được, ngại muốn chít(◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ".

đuổi khéo không thành công thì thôi lại ngồi tiếp trà y vậy. bây giờ nhìn kĩ lại jeon jungkook mới thấy thái úy kim đúng là tài sắc vẹn toàn. trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại mang một nét đẹp rất tây. họa công jeon ấn tượng nhất với chiếc mũi thẳng hơn giới tính chàng của thái úy:>, rồi nào đôi môi, rồi nào đôi mắt, rồi nào lông mày lông mi, rồi nào.. nói chung là sao jeon jungkook nhìn đâu cũng thấy thái úy kim thật là đẹp tuyệt vời.

đâu phải mình họa công biết ngắm nhìn vẻ đẹp, thái úy cũng đang mê mệt đôi môi đỏ mọng như anh đào của chàng. eo ôi, người gì đâu mà họa đẹp, mặt đẹp, đến lúc ngẩn ngơ cũng đẹp là sao(✷‿✷).

hai người cứ nhìn qua nhìn lại, khen nhau hết lời thế nhưng lại là khen trong lòng, còn bên ngoài chẳng có lấy một tiếng nói nào, đều say đối phương như điếu đổ rồi. hai người cứ việc nhìn nhau, thời gian cứ việc trôi, đến tận lúc mặt trời lên đến đỉnh rồi vẫn chưa có vẻ muốn ngưng.

-"à...ừm muộn rồi, để tiểu dân tiễn đại nhân về." jeon jungkook là người trở về từ mơ hồ trước, ngó ra bên ngoài thấy nắng chiếu lên đỉnh đầu rồi mới lên tiếng mời thái úy lại nhà.

-"ta không muốn về một mình, hay ngươi đến nhà ta ở đi, ta vừa đỡ phải sáng nào cũng đi đường xa để gặp ngươi, lại muốn ngắm lúc nào cũng có thể" y vẫn giữ nguyên tư thế từ đầu đến giờ chỉ có mở miệng nói ra lời bá đạo kia.

-"đại nhân khéo đùa. tiểu nhân mời ngài lại nhà" họa công nào dễ dãi để thái úy dụ vào hang cọp, phải biết giữ lấy mình chứ. đợi y ngỏ lời thêm lần nữa thì chàng theo:>, để người ta nài nỉ mình mới có giá chứ. mà cũng đâu ai bắt thái úy đường sá xa xôi đến đây tìm gặp chàng, mê người ta thì chịu thôi, lại còn than vãn.

nào ngờ kim taehyung lại tiếp tục mời jeon jungkook đến nhà y ở, không những một lần mà còn mè nheo đòi chàng theo y về phủ. mê trai đến thế là cùng, chẳng còn chút tiết tháo nào┐( ˘_˘)┌. hứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro