Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cút ngay đi Jeon JungKook"

"Taehyung sao anh lại như vậy? Anh giận em lắm phải không?"

"Tao đếm từ 1-3 mày không cút khỏi mắt tao"

Trái tim nhỏ nhoi vừa cảm nhận được một chút hơi ấm của hạnh phúc thì lại bị vỡ nát như vậy...

"Anh giận em lắm sao Taehyung có gì em và anh từ từ nói chuyện"

Trong cơn tức giận Taehyung lấy cái cốc thủy tinh trên bàn, ném thẳng vào người JungKook.

"Đ...Đa...Đau"

"Cút ngay cho tao"

"E...m...Đi"

Tay cậu nắm chặt chiếc cổ đang chảy máu do cú ném rất mạnh, vơi chiếc cốc đã bị nứt nên khứa vào cổ khiến cho máu chảy không ngừng.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu?

2 tiếng trước.

*bíp bíp*

"Ah Taehyungie, em nhớ anh quá à"

"Nào Jeanie ngoan của anh mai anh đến đón em đi chơi nhé"

"Ah thích quá, nhưng"

"Sao nào cục cưng của anh?"

"Hôm nay em gặp JungKook, em chưa làm gì anh ấy mà anh ấy lại tát vào mặt em còn cảnh cáo em không được động vào anh"

Những lời nói của ả Jeanie hoàn toàn không hề đúng sự thật, JungKook hôm nay bận học nấu ăn để có thể cho Taehyungie không phải ăn ngoài...Mà ả lại ác mồm ác miệng nói JungKook như vậy...

"Cậu ta lại dám nói như vậy với bảo bối của anh sao?"

"Em sợ lắm"

"Thôi nào bé ngoan, lát anh sẽ xử cậu ta nhe"

"Dạ~"

Tại ả ta mà mới có bi kịch như vậy...

Tại Park gia

"YoonGi ah~"

"Sao nào?"

"anh có liên lạc được với JungKook không?"

"Sáng giờ anh thấy em ấy không online mạng xã hội nào cả"

"Lạ thật! Nguyên ngày hôm nay không thèm nhắn với em cái gì"

"Có lẽ nào em ấy đang ở gần bờ hồ em ấy thường đi không?"

"Anh chở em đi lại đó ngay"

Bên bờ hồ vắng lặng, hình bóng một chàng trai lủi thủi ngồi ôm chiếc cổ chảy đầy máu, ngồi khóc nức nở...

"JungKook ah, khuya rồi sao còn đến đây làm gì?"

Một không khí im lặng đến đang sợ

"Về nhà với tao, chắc là thằng Tae lại làm gì mày đúng không?"

"Tao không sao, tao tự về"

"Máu...má.u...YoonGi đưa JungKook vài bệnh viện nhiều máu quá"

Gấp rút đưa JungKook vào bệnh viện, hai người ngồi ngoài phòng chờ...

*cạch*

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Dạ tôi là bạn thân của cậu ấy, cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

"Người nhà không biết chăm lo cho bệnh nhân? Cậu ấy sốt đến 40° lại còn bị vật nhọn đâm sâu vào cổ trễ một chút nữa đã nguy hiểm đến tính mạng rồi! Chúng tôi còn kiểm tra cho cậu ấy trên tay có rất nhiều vết bỏng nhỏ, lại còn mang trong mình căn bệnh trầm cảm, nếu không trị kịp có thể chuyện sang tự kỷ"

"Bác sĩ, tất cả là thật?" Tay chân Jimin rung rung đứng còn muốn không vững nghe nhưng lời nói của bác sĩ cậu không ngờ JungKook ngày ngày vui vẻ, mà bây giờ lại mang trong mình căn bệnh trầm cảm như vậy.

"Các cậu vào thăm bệnh nhân, chấn an tinh thần cậu ấy lại, một tí chúng tôi sẽ kiểm tra cho cậu ấy"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

"YoonGi ah, nãy giờ em nghe có phải lạ sự thật không? JungKook sao có thể..."

"Thôi em vào thăm JungKook đi anh sẽ gọi thằng Taehyung nói chuyện với nó...."

CÒN TIẾP

Ú la la, hết chap 1 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro