1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng lộc cộc của vài món đồ, tiếng dép nhịp nhịp và tiếng tin nhắn điện thoại là những âm thanh đầu tiên mà tôi nghe vào sáng sớm.

tôi có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, tôi nghĩ rằng tôi đã quen vị của nó khi nào không hay.

"kim taehyung đi lật bảng đi."

tên của tôi, kim taehyung. và cái người đang vội 'ra việc' cho tôi đó là bạn thân của tôi, một cô gái tóc ngắn và luôn mặc những trang phục đơn giản nhất nhưng không bao giờ nhạt nhòa.

tôi cầm ly cà phê đi cùng. ở bên ngoài người ta chỉ thấy một tên đầu tóc còn bù xù màu nâu ló đầu ra bên ngoài, lật chiếc bảng từ chữ 'closed' thành là 'open'.

vậy thôi, tôi trở vào và lỡ đụng phải vật gì đó. tôi cuối xuống nhặt lên, một bông hoa tulip.

"em nên thay hoa đi."

"em nghĩ là hôm nay em làm bữa sáng rồi, thế là anh phải thay mới đúng đấy."

"này, người khác nhìn vào toàn tưởng em là chủ."

đúng vậy, đây là tiệm hoa của tôi. tiệm hoa cũng nhỏ nhưng cũng không hẳn nhỏ, đủ tiện nghi vì cũng là nhà của tôi luôn. chỉ là layla phụ tôi bán cùng.

tiệm của tôi ở trong một con hẻm không nhỏ, tôi nghĩ là về đêm thì người ta đi qua chỉ chú ý đến mỗi tiệm của tôi.

ăn sáng, bật nhạc và đôi khi để ý từng vị khách đến mua hoa. tôi chỉ hay ngồi đấy bấm điện thoại thôi.

ngày thì có nhóm nữ sinh đến, họ thường náo nhiệt hơn và hay nhìn tôi. có nhiều người mạnh dạn thì còn xin cả mạng xã hội của tôi.

"cậu nổi tiếng khắp trường rồi đấy, tin tôi đi."

layla sau khi tiễn nhóm đó xong cũng ngao ngán lắc đầu.

ngày thì tôi năng nổ trang trí của tiệm hoa nhỏ của tôi, ngày thì hết cà phê nên tôi phải với lấy áo khoác đi ra ngoài mua, ngày thì trời đổ mưa và tiệm hoa này cũng tối màu. ngày nào cũng sẽ nhạt nhẽo như bình thường nếu không có những sự kiện bất ngờ này.

cuộc sống của tôi vốn như vậy, tôi hay đùa rằng nó giống phong cách ăn mặc của layla. đơn giản nhưng cũng không hẳn.

tôi đánh giá là trời hôm nay đẹp. biểu cảm của những vị khách hôm nay cũng vui tươi hẳn. và cứ như vậy thôi, đêm đến, layla lật bảng 'closed'.

tôi sắp cái ghế của tôi gọn vào và chuẩn bị đi ngủ. thì nghe được tiếng chuông quen thuộc mỗi khi khách vào, quay lại thì thấy layla đi lại chỗ người khách đấy.

"tiệm chúng tôi đóng cửa rồi ạ."

"tôi rất cần hoa."

tôi thấy loáng thoáng một người áo khoác đen, tóc đen và được vuốt lên một nửa.

"em vào trong đi, layla."

tôi đến gần hơn, người này có vài chiếc khuyên ở bên tai, mặt thoáng chút buồn.

"hoa hồng, tôi cần hoa hồng."

tôi đi lấy hoa và làm thành một bó hoa gọn gàng và ưa mắt. người này yêu cầu hoa hồng nhạt, gói thành một nhóm nhỏ.

tôi đưa hoa, khi mà anh ta nhận lấy tôi để ý thấy hình xăm trên cánh tay nữa.

"cảm ơn."

anh ta đưa tiền và bỏ đi, nhìn rất gấp. thậm chí số tiền đó còn nhân đôi lên so với hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro