3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm qua cậu dẫn ai vào đấy?"

"tưởng ngủ rồi, vẫn nghe à."

"cái chuông cả."

tôi bắt tay vào làm bánh. tự dưng hôm nay tôi muốn làm, nên từ sớm đã mua nguyên liệu về.

tôi cũng hay nghĩ rằng mọi người chắc thường hay ghen tị về cuộc sống của tôi lắm. vì tôi sống bình dị, làm mọi thứ tôi thích. nhưng mà ai cũng vậy, càng nhiều mặt tốt thì càng có quá khứ sâu đậm thôi. tôi đã cố gắng xây dựng cho cuộc sống của tôi rất nhiều rồi, mà vẫn phải chịu lời ăn tiếng vào. chẳng ai thật sự hiểu tôi.

hôm nay tôi làm bánh quy hạnh nhân. tôi học nấu ăn cũng gần đây, mới được căn bản thôi. nhưng nấu ăn cũng vui, giúp tôi bớt nghĩ lại.

"ui hình như mất vài hoa baby ở đây thì phải, taehyung?!"

"ừ hôm qua tặng người kia."

"tặng ai?"

"bắt đầu nhiều chuyện rồi đấy."

"nhưng mà lạ thế?"

xong cả ngày hôm đó tôi không yên với layla được vì cứ dò hỏi tôi.

tôi đang chờ đợi hai thứ, là bánh quy hạnh nhân chín và buổi đêm. từ khi mà tôi nhận ra jungkook dần chiếm lấy suy nghĩ của tôi, mặc dù những thứ cậu ấy nói với tôi là 'hoa' và 'cảm ơn' gì đó, thật lạ.

đêm nay tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp cậu ấy nữa, bởi vì tôi cũng chỉ muốn ở tiệm thôi. nhưng mà cái hình bóng đó đang dần xuất hiện, tự hỏi vì cái gì mà lại đến đây. chắc là hoa.

"chào!"

"chào anh."

ồ cậu ấy nói từ khác với tôi rồi này. và tôi quay người lại thì thấy layla nhăn nhó, mong bạn ấy bắt kịp.

"em vào ngủ đi."

sau đó tôi nói với jungkook, đại loại như là 'thế?' và 'sao?' rất là cụt ngũn và đầy dấu chấm hỏi.

"tôi đến tìm thôi."

tôi đi lấy nước và cậu ấy ngồi y cái chỗ hôm qua, tôi cũng thế.

"anh tên gì nhỉ?"

jungkook uống một ngụm, nhìn lên tôi và hỏi.

"kim taehyung, à cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ tôi có thể hỏi không?"

"21 tuổi."

và cuộc hội thoại này thật ra khá ngượng ngạo đối với tôi. nhưng mà đa số toàn là tôi hỏi, vì chắc tôi nghĩ về cậu ấy nhiều hơn.

"nhưng mà tôi không thấy cậu buổi sáng bao giờ nhỉ?"

"tôi luôn ở nhà vào buổi sáng, hoặc là tôi ngủ."

ồ, tôi kiểu gật gật hiểu ra. giống như giải đáp được thắc mắc của mình vậy. nhưng mà có một chi tiết đặc biệt tôi không ngờ đến, tôi không biết là từ khi nào tôi với cậu thân đến mức mà cậu có thể đưa ra lời đề nghị này nữa.

"vậy sáng mai anh có muốn qua chơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro