Hoa hồng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét mắng của người đàn bà trung niên vọng theo chiều gió từ trong mái nhà lụp xụp, có lẽ đã có điều đó vừa xảy ra khiến bà tức giận không thôi. Khuôn mặt bà dữ tợn và đỏ bừng, đôi mày nhăn lại càng thể hiện rõ sự giận dữ, môi run rẩy không ngừng chửi rủa chàng trai bé nhỏ đang quỳ dưới chân bà:

"Ôi trời, mày đúng là đứa con hoang chết tiệt. Mày là đứa vô dụng, hậu đậu, mày chính là đứa khiến cuộc đời tao ra nông nỗi này. Tao chỉ ước không sinh mày ra trên cõi đời này thôi."

Khi nước đã vỡ bờ, bà cũng chẳng thể kiểm soát được bản thân, buông những lời nói độc địa, thâm độc với một đứa trẻ đáng nhẽ không nên nghe thấy. Cậu trai cúi gằm mặt nhìn xuống dưới nền đất, đôi tay đan chặt vào nhau, sợ hãi lắng nghe người mẹ của em đang chỉ trích chỉ vì em vô tình làm rơi báu vật của mẹ khi đang dọn dẹp. Món đồ đó là bộ uống trà mà mẹ Jeon vô cùng yêu quý. Bà yêu từng chiếc tách sứ nhỏ xinh màu trắng ngà, yêu tất thảy mọi thứ của bộ ấm trà này. Bởi nó là di vật duy nhất mà bà nội của em để lại cho mẹ trước khi qua đời.

Mắng rủa một hồi lâu, bà Jeon vẫn không nguôi được cơn nóng trong lòng, bà quay phắt liền đi ra khỏi nhà để cho Jungkook ở lại một mình. Em lom khom đứng dậy, tay phủi phủi quần rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thật cẩn thận rồi cất gọn một chỗ. Lòng đầy tâm sự nhưng cũng không thể giãi bày, liền cất giấu thật sâu trong trái tim mỏng manh của một đứa trẻ thơ.

------

Chiều tà, Jungkook ngồi thẫn thờ trên mỏm đá bên con sông gần làng, mấy viên sỏi va chạm vào nhau tạo ra tiếng "lách cách" vui tai mỗi khi em tung nhẹ trong lòng bàn tay. Đôi khi lại chán nản khắc lên đá những tâm tư bằng nét vẽ nguệch ngoạc hồn nhiên đến lạ. Chưa bao giờ hơn hết, em cần một người bạn bên cạnh em hơn lúc này; Thường thường, cũng chỉ có đôi con chim bồ câu sà xuống lòng em, để em yêu chiều vuốt ve, rồi nghe em kể về những điều giấc mơ của em, về những hoài bão mà em ấp ủ trong lòng. Hay cũng đôi khi là gió, là cây, là hoa cũng nhiệt tình tham gia cuộc trò chuyện của em. Lúc nào em cũng mang trong mình niềm khoan khoán, vui tươi khiến vạn vật cũng tưng bừng. Nhưng Jungkook em nhận ra rằng cho dù cây cỏ, hoa lá cũng đều là những vật vô tri vô giác mà thôi, ừ thì chúng có thể lắng nghe em đấy nhưng liệu chúng có thể hiểu được nỗi lòng của em? Hóa ra cũng chỉ là em đây một mình tự độc thoại thôi, mọi người sẽ nghĩ rằng em là một đứa trẻ thật ngốc nghếch đến dại khờ đây mà.

Mặt nước êm ả, đôi gợn sóng nhỏ nhấp nhô bên trên, theo chiều gió mà nhẹ nhàng lướt đi. Nắng vàng chiếu xuống làm cho một khoảng dòng sông lấp lánh đến kỳ lạ, đằng xa kia là mặt trời gay gắt chiều hạ dần ẩn mình xuống ngọn núi trùng trùng điệp điệp làm cho cảnh hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Nó yên bình lắm, nó lung linh lắm, nó lay động con tim em xúc động đến nỗi không nói thành lời. Em ngồi đấy mê mẩn ngắm cảnh trời tuyệt đẹp dường như bỏ mặc mọi thứ xung quanh phía sau mình. Ngẩn ngơ, thì bỗng đâu đó có tiếng nước chảy róc rách xé toạc khung cảnh tĩnh mịch khiến em giật mình thoát ra dòng cảm xúc của bản thân. À, hóa ra là có người đến giặt đồ.

Lần này không phải là những bà nội trợ ồn ào kéo nhau đến bờ sông để giặt giũ mà chỉ là một chàng trai trẻ. Anh ta mang theo chiếc chậu đựng quần áo rất to được làm bằng gỗ mà những người phụ nữ đến đây thường đem tới; anh ngồi xổm bên bờ, dùng chiếc gáo đã chuẩn bị đem nước đổ vào chậu, động tác trông rất thuần thục và lưu loát.

Jungkook từ xa lặng lẽ ngắm nhìn anh chàng lạ mặt ấy, có lẽ điều gì đấy đặc biệt từ anh ta đã khiến em bị cuốn hút không thôi. Liệu rằng có phải vì anh là người đàn ông đầu tiên làm công việc nội trợ? Cũng phải rồi, trong làng em, hầu hết người đàn ông chỉ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình rồi về nhà được vợ con hầu hạ. Người vợ ở nhà sẽ làm việc nội trợ như dọn dẹp, trông con hoặc những lúc rảnh rỗi sẽ làm bánh hay đan len. Thậm chí, những đứa con trai cũng không cần phải phụ giúp mẹ làm việc nhà, chúng nó chỉ cần đi học và chơi đùa với đám bạn của chúng. Bởi vậy đàn ông trong làng sẽ không bao giờ động tay động chân vào những công việc như vậy, họ cho rằng đó là công việc của phụ nữ, là trách nhiệm và bổn phận của phụ nữ.

Vậy nên chàng trẻ kia đã khiến em rất bất ngờ, em mới nhận ra rằng không phải chỉ mình làm công việc của phụ nữ mà còn chàng trai ấy nữa. Nhưng em cũng chỉ mong anh ta sẽ không bị khinh thường như em. Công việc của phụ nữ mà? Em làm công việc đấy làm gì cơ chứ rồi để bọn nhóc xấu xa ấy dè bỉu, chế nhạo là "đồ đàn bà". Nhưng em chỉ muốn đỡ đần mẹ, chẳng phải em là một đứa trẻ rất hiểu chuyện hay sao? Đáng thương cho em làm sao!

Gương mặt của chàng trai phản chiếu trên dòng nước óng ánh nắng chiều thu hút ánh mắt em chỉ nhìn về phía chàng. Jungkook nhìn từ phía nghiêng mới thấy rằng chiếc mũi cao thẳng là tâm điểm trên khuôn mặt của chàng trai cùng với làn da ngăm đen của một người lao động. Đôi tay chàng thuôn dài thuần thục giặt giũ quần áo, hồi vò vò làm sạch vết bẩn rồi lại xối nước một lần nữa. Cứ liên tục như vậy, Jungkook vẫn ngồi đó say sưa ngắm nhìn.

Cho đến khi chàng trai đặt gọn cái áo cuối cùng vào chậu và chuẩn bị đi về thì Jungkook sực nhớ ra mình đã ngồi đây nhìn anh chàng kia đến tận khi trời tối sầm. Muộn thế này rồi mà mình chưa về thì mẹ sẽ mắng mình chết mất, em thầm nhủ bản thân như vậy. Thế rồi em liền nhanh chóng rời khỏi tảng đá, chạy hối hả về nhà.

Hình bóng em mập mờ chạy trong làn sương đã lọt vào mắt chàng trai kia, khiến chàng vô thức mà mỉm cười.

- - - - -

Ngày qua ngày, cứ hễ buổi chiều Jungkook sẽ ra bờ sông như thói quen nhưng lần này lại mang tâm tình đặc biệt khác so với những lần trước kia. Một loại xúc cảm khó tả mang nặng sự bồi hồi, nhớ nhung hay thậm chí là chờ đợi một bóng người. Lòng em cứ thấp thỏm hỏi bản thân rằng: "Liệu chàng hôm nay có đến hay không đây?" Loanh quanh đi bên dòng sông hồi lâu, em nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên bãi cỏ xanh mát đến bên em càng gần hơn. Bất giác em hề nghĩ suy liền chạy trốn bởi em biết rõ đó là ai.

"Này, cậu kia. Đứng lại." Tiếng gọi của thanh thiếu niên vang lên trong hơi gió mát mẻ của tiết trời.

Chạy được một quãng nhỏ bất thình lình bị gọi như vậy chân Jungkook liền mềm nhũn không thể tiếp trốn tránh, tim em thót lại sợ hãi nghĩ cách giải thích.

Em đứng tại chỗ một hồi ổn định tâm trí rồi từ từ quay lưng lại.

"Á.." Jungkook giật mình hét lên, cơ thể theo bản năng mà lùi lại. Và điều khiến giật mình đến vậy là do vừa quay lưng lại hướng mặt về chàng kia thì anh ta đã lù lù trước em với ánh mặt vô thần.

"Ôi trời ơi, anh có phải nhất thiết làm tôi khiếp sợ vậy hay không?" Jungkook thở hổn hển đồng thời hai tay vuốt ngực hỏi.

Người kia thấy vậy có chút áy náy gãi gãi đầu, cúi gằm nhìn xuống nền cỏ: "Ờm.. Xin lỗi em."

"Thôi thôi không sao, nhưng có điều tại sao anh lại kêu tôi đứng lại?"

"À, chỉ là tôi muốn hỏi... Tại sao hôm trước em lại nhìn tôi giặt đồ một cách chăm chú như vậy?" Người kia hỏi.

Ậm à ậm ừ, Jungkook viện được lý do cho anh ta: "Thì tôi thấy lạ nên mới nhìn thôi! Chứ tôi không có ý gì đâu? Tôi không phải người xấu đâu, anh đừng lo."

Người kia cười trừ lắc đầu trả lời: "Tôi không nghĩ em là người xấu, nhưng vì sao em lại thấy lạ?"

"Anh không thấy kỳ lạ hay sao? Một người đàn ông đi giặt quần áo đó! Sẽ bị bọn trẻ trong làng khinh thường..." Nói đến câu cuối thanh âm dần bé lại rồi thành tiếng lí nhí vương vấn trên môi em.

Nhìn người phía trước như vậy, anh chàng vừa thấy buồn cười vừa thấy thương thế nên an ủi em một câu: "Hãy sống vì bản thân mình chứ đừng nghĩ người khác nghĩ gì, những điều mà bọn nhóc ấy làm thì em mặc kệ đi, không phải sợ gì hết."

Jungkook gật gật đầu, không nói gì thêm.

"Làm quen nhé! Tôi là Taehyung." Đôi bàn tay đẹp đẽ vươn ra chờ đợi sự hồi đáp của đối phương.

Nụ cười trên môi em liền toả nắng, nhẹ nhàng xinh tươi tựa như đoá hoa mới chớm nở khi được làm quen kết bạn, niềm vui của em rung rinh theo cành lá đung đưa trong gió.

Đó sẽ là người bạn đầu tiên của em.

Em có chút xúc động trong lòng, lời nói như ứ nghẹn lại trong cổ họng, không thể tuôn ra: "Đương nhiên..., làm bạn với anh chắc chắn sẽ rất vui."

- - -

Tựa như một thói quen, bên bờ sông xanh luôn xuất hiện hình bóng của hai người thành niên mỗi khi ánh trời dần lụi sau hàng dãy núi trập trùng. Khoảng không gian lặng im như chỉ dành riêng cho người họ; họ ngồi đó lắng nghe tiếng dòng nước êm ả trôi, nghe tiếng chim ríu rít trên cành, nghe tiếng đàn bướm dập dìu vỗ cánh bay quanh vườn hoa gần đó. Khoảnh khắc thật yên bình làm sao!

Taehyung nói rằng anh đã mười tám tuổi và có nghĩa là anh hơn Jungkook em hai tuổi. Anh hiện tại là sinh viên của một trường đại học ở trong trung tâm thành phố, nghe anh nói vậy bản thân em cảm thấy thật tự hào. Em muốn nói với mọi người rằng bạn em thật tài giỏi, bạn em được đi học ở thành phố. Và đó cũng là điều mà em luôn mong ước.

"Em cũng muốn được đi học như anh" Jungkook bắt đầu cho một cuộc trò chuyện.

Taehyung ngoái đầu lại nhìn em rồi mỉm cười: "Em sẽ được đi học giống anh thôi. Cố lên!"

Nói đến đây, trong lòng em trỗi dậy niềm buồn tủi không nguôi: "Em sẽ không được đi học đâu, em không may mắn như bọn trẻ trong làng và cả anh nữa..."

Taehyung chưa kịp trả lời thì em đã nói trước.

"Em nói với anh chuyện này nhưng em sợ sau đó anh sẽ khinh bỉ em." Giọng nói em nghẹn ngào, ứ lại trong họng như sắp khóc.

"Em vốn sinh ra không được may mắn như bao người, em không có cha, em chỉ có mỗi mẹ. Tuy rằng mẹ không nói thẳng với em nhưng em vẫn cảm thấy mình như là một gánh nặng cho mẹ vậy. Mẹ thường quát mắng em là "đồ con hoang" mỗi khi em làm trái yêu cầu của mẹ. Anh biết không từ khi em biết đến từ "con hoang" là lúc em lên sáu tuổi, thành thật mà nói lúc đó em không hiểu từ đó có nghĩa là gì đâu. Và khi mười tuổi, em mới hiểu thế nào là "con hoang". Hôm đó khi em ra chỗ lò nướng bánh, em núp sau bụi cây nghe lỏm được mấy bà trong làng đang nói về mẹ em..."

Một dòng lệ nóng hổi tuôn rơi, lăn xuống gò má hồng hồng của em rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền cỏ xanh rờn. Thấy vậy, Taehyung thuận tay lau đi những giọt nước mắt yếu ớt kia đi rồi ôn tồn nói:

"Nếu em không muốn đề cập đến chuyện này thì đừng kể nữa. Anh sẽ không để tâm đâu."

"Không sao mà, em chịu được, lâu lắm rồi em mới được nói hết tâm sự của mình cho người khác." Em mỉm cười, một nụ cười mạnh mẽ nhưng ẩn sâu vẫn là một nỗi buồn thăm thẳm.

Rồi em kể tiếp:

"Họ nói rằng mẹ em là thứ đàn bà đáng ghê tởm hơn nữa... họ nói em cũng ghê tởm không kém. Nói như vậy họ còn có thể cười hả hê nữa. Lúc đó em không biết tâm trạng của em thế nào nhưng nó khủng khiếp lắm. Em liền chạy nhanh về nhà, như muốn trốn chạy khỏi những lời nói độc địa ấy. Khi về đến nhà, mẹ thấy em có chút phần tức giận vì em chưa mang về cho bà một ổ bánh mỳ nướng nhưng thấy mặt mũi em tèm lem nước mắt nên bà không mắng em nữa."

Taehyung vẫn chăm chú nhìn em kể chuyện, còn đôi mắt em xa xăm nhìn về tận cùng của bầu trời, bỗng có một suy nghĩ xoẹt qua tâm trí em như mách bảo em hãy mọc đôi cánh của riêng mình đi rồi bay lên trời, bay thật cao, thật xa để quên hết mọi phiền muộn dưới trần gian.

Jungkook thút thít kể lại cho mẹ câu chuyện mà em vừa nghe được ở lò nướng, lúc đó nhìn mẹ khác lắm, em chưa bao giờ nhìn mẹ buồn như vậy. Mẹ ngồi phịch xuống sàn gỗ, đôi mắt mẹ đượm buồn khiến em hoảng sợ không thôi. Mẹ bỗng kéo tay em rồi ôm em thật chặt vào lòng, đôi tay gầy của mẹ không ngừng vuốt nhẹ lên mái tóc rối của em. Cơ thể của mẹ run lẩy bẩy, hoá ra mẹ khóc rồi. Mẹ bảo đây là lần đầu tiên mẹ khóc cho dù kể cả khi sinh em ra một giọt nước mắt mẹ cũng không rơi. Jungkook thắc mắc hỏi mẹ tại sao lại thế. Bà nói:

"Jungkook yêu quý của mẹ, cha con là một người đàn ông bội bạc, con hãy nhớ điều này. Vì chính hắn ta đã khiến chúng ta phải sống trong cái ánh nhìn miệt thị của xã hội. Hắn là một tên giàu có ở trong thành phố và hắn đã vu khống cho mẹ là mẹ quyến rũ ông ta nhưng thực chất không phải, hắn đã cưỡng hiếp mẹ; hắn làm vậy chỉ để giữ thể diện cho hắn và mấy người vợ của hắn. Đến cả gia đình của mẹ cũng không muốn gặp mẹ, họ nói đến khi nào mẹ bỏ đi được "đứa con hoang trong bụng" thì hẵng trở về nhà. Nhưng mẹ không nỡ bỏ con đi và thế rồi cuộc sống của hai mẹ con ta đều do mẹ trang trải ngày này qua ngày khác. May mắn thay cụ Amber tốt bụng đã cho chúng ta vay một khoản để xây dựng căn nhà gỗ này."

Em nằm trong vòng tay ấm êm của mẹ, nghe mẹ kể chuyện của em và mẹ, em mới thấy mẹ thật đáng thương làm sao, thậm chí cả em nữa. Bà tiếp tục kể:

"Quãng thời gian khó khăn nhất mà mẹ từng trải qua có lẽ là lúc mẹ sinh con ra. Lúc đó, không có một người đỡ đầu nào đến giúp mẹ, không ai lấy hộ mẹ một chậu nước nóng, tất cả đều tự tay mẹ làm. Trong cơn đau dai dẳng đó, mẹ đã nằm yên vị trên sàn gỗ lạnh cóng suốt hai ngày liền chỉ để cố gắng rặn con ra, mẹ dùng dao cắt đi sợi dây rốn - sợi dây kết nối giữa hay mẹ con ta. Con nằm dưới sàn khóc không ngưng mẹ thì quá mệt mà gần như ngất đi. Nhưng nghĩ vì con, mẹ đã cố gượng sức mình ôm con vào lòng, con trai bé bỏng của mẹ!"

"Cả đời này mẹ chỉ có mỗi con nên đừng khiến mẹ phiền lòng nhé, Jungkook."

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc trời chập choạng tối, Taehyung và Jungkook song song đi cùng nhau trở về nhà.

- - - - -

Tối hôm đó, Taehyung không ngừng nghĩ về chuyện hồi chiều mà Jungkook kể cho anh. Anh không ngờ tuổi thơ của em quá đỗi bi thương như vậy nhưng em vẫn rất kiên cường và mạnh mẽ. Một người tốt đẹp như em nhẽ ra sẽ được sống thật hạnh phúc và tràn ngập niềm vui nhưng có lẽ ông trời đã lỡ bỏ quên em mất rồi.

Ngước mắt ngắm nhìn sao trời, những vì sao kia lấp lánh tựa như vẻ đẹp của em vậy, anh thầm nghĩ. Nó luôn sáng ngời cho dù màn đêm có tối tăm đến dường nào cũng như tâm hồn tươi đẹp của em là bóng đèn thắp sáng cho cuộc đời ngàn vạn khó khăn.

Có lẽ ước nguyện của Taehyung bây giờ là mong muốn Jungkook luôn tươi cười, luôn vui vẻ và mong sao cho cuộc đời của em sẽ thật suôn sẻ. Nhất định anh sẽ làm được điều đó cho Jungkook.

- - - -

Từ ngày Taehyung xuất hiện trong cuộc sống của Jungkook, em đã cởi mở hơn rất nhiều không còn u buồn như trước nữa. Ngày nào em cũng ngóng mong được gặp Taehyung, mong được anh kể cho nghe những câu chuyện trong thành phố, kể về nét đẹp sầm uất ở nơi đó, về những mái nhà sặc sỡ sắc màu được làm từ bê tông nên rất chắc chắn hay đôi khi cũng là cuộc sống thường ngày của Taehyung khi đi học đại học. Một câu chuyện mà để lại cho Jungkook một ấn tượng khó quên nhất là chuyện về cây sồi.

"Ở gần kí túc xá của anh là một ngôi làng nhỏ, nơi đấy có một cây sồi rất to và lâu năm. Theo như một người dân ở đó kể cho anh (trong một lần anh đi ngang qua), họ nói rằng cây sồi là biểu tượng cho một người đàn bà ở làng họ. Người đàn bà ấy đã bị vu oan nên ôm hận treo cổ trên cây mà chết để minh oan cho mình. Điều kì lạ ở đây khi dân làng biết người đàn bà đó không còn nữa, họ mới phát hiện trên cành cây sôi chỉ có mỗi sợi dây thừng còn xác người thì không thấy đâu. Họ cho rằng bà đã hoá thành linh hồn của cây sồi này và những người tốt đến đây để cầu mong sẽ đều được toại nguyện còn những kẻ xấu xa thì sẽ bị trừng trị bằng một cách kì diệu nào đó."

Giọng nói của Taehyung dường như cũng có mà sức mạnh nào đó. Cái điệu trầm ấm ấy tựa một khúc nhạc giao hưởng, thật biết cách thu hút người khác. Jungkook say mê nghiền ngẫm từng câu chữ trong câu chuyện qua giọng nói của anh.

"Đúng là ở hiền gặp lành phải không anh?"

"Ừ, giống như Jungkook của chúng ta vậy đó!" Anh cười nhẹ, bàn tay bất giác xoa lên mái đầu nhỏ xinh của em.

"Nhưng sao người phụ nữ lại bị đối xử tệ bạc thế anh? Người đàn bà kia và mẹ em cũng có điểm tương đồng..." Nói đến đây cổ họng em như có một vật gì cản lại, không thể buông ra những câu nói tiếp theo. Cơ thể em run run, những giọt lê long lanh lăn từ khoé mắt đỏ hoe. Có lẽ em đã quá xúc động rồi.

Taehyung thương em biết bao, thương sao cho hết đây chứ. Anh ôm chầm lấy em, để em khóc trên đôi vai gầy của mình. Như vậy sẽ khiến em an tâm hơn. Anh nguyện sẽ là điểm tựa vững trãi cho em, sẽ là nơi an toàn để em có thể trở về. Bởi vì anh thương em, anh thương cho một thiên thần xinh đẹp nhưng lại bị cái xã hội dơ bẩn này kéo xuống vũng bùn nhơ nhớp.

"Ngoan nào, đừng khóc. Em phải vui vẻ thì mẹ em mới sống an tâm được chứ!"

"Nhưng mẹ sẽ mãi không bao giờ coi em là con cả!" Em gào lên, gào thật to cho thoả nỗi uất ức trong lòng. Mọi nặng trĩu trong lòng cứ theo lời nói và nước mắt của em cũng dần tan đi.

"Em không muốn là một đứa con hoang nữa! Em muốn được yêu thương như bao người khác cơ mà."

"Vậy hãy để anh yêu thương em nhé?"

Không biết từ lúc nào Taehyung lại muốn yêu thương đến như vậy. Không phải kiểu yêu thương anh em hay bạn bè mà là yêu thương như người yêu chăng? Một tình yêu thuần khiết như bông hồng trắng của anh sẽ bảo vệ em khỏi những điều xấu xa trong cuộc sống này.

- - - -

"Anh lên đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé!" Cuối cùng kì nghỉ hè của Taehyung cũng kết thúc, đã đến lúc anh phải quay trở về thành phố để tiếp tục sự nghiệp học hành. Có một nỗi buồn man mác đâu đây trong lòng Jungkook, không muốn anh rời xa mình là đương nhiên. Nhưng em cũng không dám đòi hỏi anh phải ở bên mình.

"Em đó, em mới là người cần phải giữ gìn sức khoẻ đấy."

"Em... Em biết rồi. À đây, trưa nay em vừa đi nướng bánh mì, anh cầm lấy vài ổ đi. Nếu có đói thì còn có cái để ăn."

"Em chu đáo quá!"

"Việc phải làm mà anh."

"Được rồi anh phải đi đây, anh sẽ sớm trở về thôi!"

Hai tay anh ôm lấy em, ôm thật chặt như thể đây là lần cuối cùng hai ta được bên nhau. Một nụ hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của em thay cho lời tạm biệt đầy tiếc nuối của anh.

Sau khi sắp xếp hành lý trên tàu hoả, Taehyung chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Qua hình phản chiếu trên tấm kính, anh nhìn thấy một bóng hình thân quen. Bỗng giác trong anh có một dự cảm không lành.

Tấm lưng gầy
Những vết bầm trên tay em
Nước mắt.

Tiếng còi tàu hoả chuẩn bị xuất phát kéo Taehyung ra khỏi một mớ hỗn độn. Giờ đây, anh chẳng thế nào kiểm soát được hơi thở của mình. Từng hơi thở đều mang nỗi sợ hãi đến kì lạ. Luống cuống, mọi bước chân của anh như xoắn lại, gắng chạy thật nhanh xuống tàu. Taehyung cứ như lo sợ rằng chỉ muộn một giây thôi thì người mình thương sẽ mãi rời xa.

- - - -

Vang âm của những cái tát thật rợn người. Người đàn bà trung niên ấy không ngừng quát mắng, đánh đập cậu thiếu niên kia. Thân thể em đã xuất hiện những vết bầm cứ nối tiếp nhau, bên khoé mắt, trên đôi bàn tay gầy guộc. Phận là con, em không dám cãi lại, chỉ biết quỳ xuống xin tha.

"Mày...Mày vẫn còn giao du với cái thằng kia đó hả? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Tại sao mày không lấy mẹ mày làm gương vậy? Tình yêu chỉ khiến mày sống không bằng chết thôi." Giọng bà gằn lên từng đợt, vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi cùng với mấy sợi tóc con bám lên đó.

"Mẹ... Con xin mẹ." Nước mắt em cứ rơi lã chã không biết điểm dừng. Đôi bàn tay run run bám lấy chân bà mong tha thứ.

"À, mày không chỉ là một đứa con hoang đâu nhỉ?" Mày còn là một con quái vật nữa. Đúng rồi, chỉ có quái vật mới đi yêu người đồng tính thôi!" Đôi mắt bà trợn ngược nhìn thẳng vào Jungkook, rồi bà đi đến bên em, túm lấy tóc em mà gào lên.

"Mày khóc? Mày đã bảo giờ tự hỏi tao đã khóc bao lần vì mày chưa? Và bao lần vì mày mà tao bị cái xã hội này khinh rẻ?"

Bà đi vào trong căn bếp và trở lại với con dao bên tay. Gần, một lúc một gần, con dao giờ đây chỉ cách em có một gang tấc. Em sợ hãi, đầu óc em lúc này như những sợi len rối đầy u ám. Em phải làm sao bây giờ?

Đúng rồi, chạy. Em sẽ chạy thật nhanh khỏi túp lều này để em có thể ở bên Taehyung của mình. Bởi em biết anh sẽ luôn đợi em, anh đã hứa vậy mà. Anh tựa như một tia sáng của đời em, là mặt trời vĩnh hằng trong em. Cuộc đời em từng là một bầu trời đen kịt của địa ngục, của sự ruồng bỏ. Nay em có anh, em như được tái sinh một lần nữa. Một lần thôi.

Jungkook lẩy bẩy đứng lên, hít một hơi thật dài và em chạy. Nhưng Taehyung đã đúng, ông trời có lẽ đã bỏ quên mất em rồi. Chỉ mong ước được sống thật hạnh phúc vậy cớ sao ông trời lại không cho em được sống như vậy? Ấy thế, còn tước đi sinh mạng của em.

Khi Taehyung đứng trước túp lều nhà em, một cảnh tưởng kinh hoàng mà đời này anh sẽ không thể nào quên nổi. Thân xác của mẹ Jungkook đang treo lủng lẳng trên cây. Bà đã tự sát, vậy còn Jungkook đâu? Theo bản tính, Taehyung liền chạy vào trong nhà.

Tiếng sấm rền vang khắp trời tựa như sự sập đổ trong Taehyung. Em nằm đó với con dao đẫm máu ghim bên đôi vai yếu ớt, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh ôm em, ôm lấy thân thể lạnh buốt của em. Nhìn em mà xem, khuôn mặt tái nhợt, chẳng còn có sức sống như lần cuối anh và em gặp nhau. Làm sao đây? Làm sao để có em bên anh? Đợi. Anh sẽ đợi em, đợi một ngày đôi ta sẽ cùng nhau bay lên thiên đàng và sống một cuộc sống hạnh phúc mà em hằng mong ước. Anh ở đây chờ em vì anh biết em sẽ quay về.

Và sau này, người ta phát hiện một bông hồng đen bên bờ suối. Đó là sự chờ đợi và xót thương của mối tính còn đang dang dở. Yêu thương là chờ đợi, yêu thương là biết đau xót. Hoa hồng đen là vậy. Nó khác với những loài hoa hồng khác bởi dĩ nghe chừng nó chỉ là một loài hoa đem lại sự đau buồn nhưng lại là minh chứng cho sự chung thuỷ trong tình yêu.

Người đi, đi tận phương nào
Mảnh tình dang dở
Xác xơ bên đường.

Kiếp này ta hoá hoa hồng
Đen cho thương nhớ
Xót thay phận người.

                                     

- - - -
Cảm ơn các cậu đã đọc đến những dòng chữ cuối cùng này. Hãy thưởng thức oneshot này một cách thật trọn vẹn nhé!
@ddhanlise-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro