Chap 1: Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(....)
"ALO, Taehyung đấy à? dạo này con khoẻ không?"
"Vâng, con ổn."
"Ngày mai đến Kim Gia cho ta, ta có việc cần bàn với con."
"Con biết rồi!"
Nói rồi, anh chờ bên đầu dây ngắt máy rồi mới tắt máy, anh nằm thập xuống giường, chán nản, cô đơn. Đến bao giờ anh mới thoát khỏi sự kiểm soát của bố và mẹ đây? Anh nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô định, thẫn thờ nhìn ra ngoài sân. Giờ này chắc ai ai cũng đang nô đùa, chạy nhảy với thế giới ngoài kia rồi nhỉ? Ở độ tuổi 19, anh có biết bao ước mơ và hoài bảo của riêng mình nhưng lại phải kết hôn. Phải rồi, ông bà Kim đang lo sếp hôn sự cho anh mà, họ kêu anh về để xem mắt phải không? Ba mẹ anh không cho anh được phép yêu người mình muốn mà phải theo ý của hai ông bà.Đôi lúc, anh cảm thấy mình như một con rối để giúp ít cho sự nghiệp của bố.
-----------------------------------------------------------
Tại Kim Gia:
Vừa thấy anh những vệ sĩ trước nhà đã đứng thẳng hàng, cuối gập người 90 độ:
"Chào mừng cậu chủ trở về."
Anh thấy thế rồi cũng gật đầu cho qua, rồi tiến đến phía cánh cổng đính đầy kim cương kia.
"Thưa ba mẹ con mới về."
Kéo vali vào ngôi nhà xa hoa tráng lệ làm anh nhớ cái cảm giác thân thuộc khi còn bên bà ngoại, được bà bế, bà ôm trông thật thích biết bao. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi sinh mạng của bà. Lúc trước, anh luôn trò chuyện và bọc lộ cảm xúc với bà. Nhưng bây giờ bà mất rồi, anh phải ra dáng lạnh lùng để che đậy con người thật của mình, anh không nói chuyện hay tiếp xúc nhiều với ai vì anh bị thiếu thốn tình thương. Cái năm 5 tuổi, lúc còn học mẫu giáo, chứng kiến cảnh các bạn khác ôm ấp ba mẹ khi được đi về khiến anh tưởng tượng ra viễn cảnh khi mình đi về sẽ được bố đón về và ôm lấy anh như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng đợi mãi, đợi mãi cho đến khi các bạn về hết, chỉ còn mình anh ngồi trông bố đón thì một cô thư ký của bố hớt hải chạy đến đón anh về. Anh nhìn quanh thì chẳng thấy bố đâu. Lúc ấy anh khóc rất to, cứ đòi bố đến nhưng công việc đã níu chân bố lại để thành ra 1 Taehyung băng giá thế này. Nhiều lúc mẹ anh cũng an ủi anh nhưng cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh được.
"Về rồi sao, quản gia Lee xuống lấy cho cậu chủ cốc nước."
"Không cần đâu bố, nói chuyện xong còn sẽ ở lại vài ngày rồi sẽ trở về Seoul."
Bố thấy vậy cũng không nói gì thêm mà kéo ghế ngồi xuống, anh cũng ngồi theo. Cả hai im lặng một hồi lâu, bố có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng anh khá kiệm lời nên ông đành vào thẳng vấn đề chính.
"Tháng sau, ta muốn con kết hôn với Min LeeSyung."
"Con không đồng ý, con không có tình cảm với cô ta. Con muốn cưới Choi MinYeong"
"Con không được phép cãi lời ta. Min thị là một tập đoàn hùng mạnh chỉ sau Kim gia ta, nếu con muốn công ty phát triển mạnh thì hãy kết hôn với LeeSyung."
Anh trầm ngâm một lúc lâu, nếu có Min thị hợp tác, khi anh lên làm chủ tịch sẽ có lợi nhuận không ít. Ngay cả dự án VE lần này của bố anh cũng sẽ có tỷ lệ thành công đến 99%. Nhưng anh không hề biết cô ta là ai cả.
" Được, nếu như bố chấp nhận 1 điều kiện của con."
"Đó là?"
"Con và LeeSyung chỉ là quan hệ hợp đồng, sau khi hoàn thành hôn lễ, cả hai không được can thiệp đến đời sống cá nhân của nhau."
Kim HongJyung suy nghĩ 1 lúc lâu, nếu làm như vậy thì con bé đó có chịu hay không? Nếu con bé từ chối, dự án này rất khó mà hoàn thành.
"Cho ta thời gian suy nghĩ, lúc có kết quả ta sẽ báo cho con."
" Cảm ơn bố."
.
Đặt đồ ngăn nắp trên phòng. Anh bước vào phòng tắm, ngâm mình trong chiếc bồn tắm to lớn, anh mường tượng ra được khi anh kết hôn, Choi MinYeong sẽ như thế nào, liệu có thể nghe anh giải thích hay không, tắm xong, anh muốn nói có MinYeong biết, mong cô ấy có thể chấp nhận anh.
"Alo"
"Alo"
" TaeHyung, tối rồi anh gọi cho em làm gì?"
"Anh có chuyện muốn nói với em."
"Được, anh cứ nói."
"Bố ảnh bắt anh lấy Min LeeSyung để giúp Kim Gia, anh và cô ấy lấy nhau chỉ trên hợp đồng, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng. Mong em sẽ không vì thế mà buôn tay anh ra, được chứ?"
" Nếu có lợi ít gì cho Kim gia, em sẵn sàng chấp nhận."
" Cảm ơn em, ngủ ngon nhé!"
Cúp máy, anh vui vẻ đặt máy bay về thành phố Seoul thật nhanh để gặp lại cô. Vừa cúp máy thì một cuộc gọi khác lại gọi đến máy anh.
"

Alo, bố?"
" Ta đang ở công ty, ta sẽ đồng ý điều kiện mà con đưa ra. Tháng sau sẽ tiến hành hôn lễ."
"Vâng."
.
Tại club Y
"Đồ tao cần đâu?"
Một người đàn ông trung niên chìa tay ra, trên tay là một gói một trắng và một chất dùng dịch lỏng.
"Đây là Viltermentary và thuốc giải."
"Tốt, hãy đưa thuốc giải cho Mình Yoongi. Nhớ dặn hắn cất kĩ, không được làm mất."
"Tôi biết rồi."
Nói xong hai tên thuộc hạ đằng sau người đàn ông trung niên cầm gói bột trắng đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn cô và ông ta dưới ánh đèn và đoạn nhạc xập xình của club.
" Thông tin về Jeon JungKook, ông đã điều tra chưa?"
" Rồi, tiền công của tôi đâu?"
Ông đưa xấp giấy dày cộm cho cô rồi nói.
"Từ từ đã tôi còn nhiều việc nhờ ông."
Đang sinh sống tại Mỹ, một tháng sau về nước và làm việc về ngành thiết kế.
"Rất tốt! Tôi sắp gặp được cậu rồi."
-----------------------------------------------------------
30042022- Xuân Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro