Chap 6: Về chung nhà với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc gây chấn động báo chí, Choi gia bị hao hụt rất nhiều cổ phiếu, cậu cũng có xem tin tức, thấy tên của cô bạn năm Trung học thì chợt khựng lại. Mình đã không nói chuyện với cô ấy bao lâu rồi nhỉ?
"Này Jimin, cậu nhớ Min Yeong không?"
"Hình như là cô bạn đi thi học sinh giỏi của trường mình phải không nhỉ?"
"A, khi cậu bệnh, cậu ấy vẫn đến thăm bệnh cậu đó."
Nghe đến đây, lòng cậu chợt thắc lại, tình bạn lâu năm mà cậu đã từng hứa với cô đang dần dần chìm vào dĩ vãng, không biết cô có hận cậu không?
------------------
"Bố, hôn lễ của con có thể dời lại được không?"
"Sao cơ? Con định đến bao giờ?."
"5 tháng sau hãy cưới, con chưa muốn kết hôn."
"5tháng? Có phải quá lâu không? Ta sợ con bé không chịu được."
"Con muốn 5 tháng sau, bây giờ con không chịu cưới đó."
Nói rồi anh ngắt máy ngang.
"Aiss chưa kịp nói gì, ta nhất định phải tìm dịp ngắt máy trước nó."
Ông Kim tức giận, chưa bao giờ là ông có thể bốc hoả như hôm nay. 5 tháng ư? Còn lâu ông mới chấp nhận.
..
"Min Yeong, dạo này cậu khoẻ không?"
"A, JungKook đấy sao, mình vẫn khoẻ, cậu khoẻ chưa?"
"Tớ khoẻ. Mà này, hôm qua báo chí đưa tin rất nhiều, cậu ổn không?"
"Tớ vẫn ổn mà, mai mốt giữ liên lạc nhé, tớ bận rồi."
"Ừm."
Nói xong cô tắt máy, cảm thấy một tia hạnh phúc len lõi trong trái tim, cô lại có thêm động lực mà chống lại mấy tin đồn ác ý kia.
"Cậu Jeon, hôm nay cậu được xuất viện."
"Cảm ơn cô."
Nói xong, cô y tá nhẹ nhàng tháo bỏ ống dây truyền nước biển ra cho cậu,giúp cậu ra phòng bệnh rồi đi xuống sảnh bệnh viện.
"Người nhà đã làm thủ tục xuất viện chưa?"
"Rồi."
"Vậy cậu Jeon đi về được rồi."
"Cảm ơn."
Nói rồi anh dìu cậu lên xe.
"Tôi tự đi được mà, không phiền anh."
"Ngồi yên."
Cậu thấy vậy rồi cũng ngoan ngoãn mà để anh dìu lên xe.
"Anh có mệt không?"
Giọng cậu nhẹ bâng, đủ làm cho anh ngạc nhiên
"Không!"
Đáp lại xong, anh cũng tập trung vào lái xe, cậu thì chăm chú nhìn cảnh quang bên ngoài. Hơn ba tháng nay, nó thay đổi nhiều quá, khóm hoa trước nhà cũng đã trổ bông, đàn gà con cũng đã lớn, chỉ có cậu là chẳng có thay đổi gì nhiều. Không gian trong xe lúc này khá yên tĩnh, người ta có thể nghe được tiếng thở đều đều của cậu và tiếng còi tít tắp của chiếc xe, cả hai tựa hồ không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.
"Xuống đi."
Anh vẫy nhẹ tay, ý kêu cậu xuống.
"Nhưng tôi không mang đồ theo, sao ở nhà anh được?"
Trầm ngâm một lúc lâu, anh mới nói.
"Tôi chở cậu về nhà lấy."
"À ừm cũng được."
Cậu vội gật nhẹ đầu, đóng cánh cửa xe mà cậu đã mở hí ra. Khung cảnh lại một lần nữa chìm trong im lặng.
"Đến rồi, xuống lấy đi."
"Ừm."
Cậu nhanh chóng xuống xe, chạy vọt vào nhà, mò mẫm một hồi thì cũng lấy được chìa khóa. Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, đập vào mắt cậu là ngôi nhà thân thuộc chỉ mới ở được nửa ngày. Men theo cầu thang, hít hà hương thơm quen thuộc rồi mở cửa ra,nơi đây vẫn còn mùi hương mà cậu thích. Sắp xếp đồ vào vali một lúc lâu, cuối cùng cũng xong rồi, nhàn nhả mở cửa nhà rồi ra ngoài sân. Cậu lại phải nói lời từ biệt với ngôi nhà thân yêu này  một lần nữa."
"Xong rồi chứ?"
"Ừm, xong rồi."
"Để tôi đỡ cậu lên xe."
"Ừm."
Lúc này, anh tháo bỏ dây an toàn, bước xuống đỡ người mới bị thương xong lên xe, lúc đang dìu cậu lên xe, hai gương mặt chạm nhau chỉ gần vài cen-ti-mét, thấy vậy cậu ngượng ngùng quay đi.
"Sao vậy?"
Anh hỏi.
"À không, không có gì."
Cậu luống cuống trả lời, tim như lỡ đi vài nhịp.
Khi yên vị trên chiếc xe, anh mới yên tâm đi vào ghế lái, tự thắt dây an toàn của mình rồi quay xuống cậu, thấy người nọ vẫn còn ngồi im không động đậy, anh không nói không rằng chòm người xuống thắt dây giúp cậu. Gương mặt phóng đại của anh đập vào mắt cậu làm tim cậu đập nhanh.
"Chết tiệt, bị sao vậy chứ."
Cậu tự vả mình một câu, lúc này anh cũng quay lên, sắc mặt vô cùng bình thường.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Cậu ấp úng hỏi.
"19."
"Tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi."
"Ừ."
Đáp lại tiếng 'Ừ' nhẹ bâng rồi lại chuyên tâm lái xe, khùng cảnh lại một lần nữa im lặng đến đáng sợ.
"Tới rồi,tôi đưa cậu xuống."
"Không cần đâu, tôi xuống được."
Thấy cậu có vẻ khẩn trương, anh không nói gì bước xuống xe chờ cậu.
"Vào đi."
"Vâng."
Bước vào nhà, đập vào mắt cậu là ngôi nhà kiêng cố, được bày trí đơn giản nhưng không che nổi sự nguy nga tráng lệ của nó giữa phố phồn hoa, những bức tranh nghệ thuật được anh để trên tường,nhà chỉ duy nhất một tầng với tông màu chủ đạo là màu trắng với nội thất màu đen, nhìn vào rất sang trọng.
"Cậu lên lầu cất đồ đi."
Anh nói, tay chỉ chỉ lên cầu thang.
Cậu nghe thế cũng gật đầu nghe theo, đi dạo quanh lầu một hồi, cậu phát hiện căn nhà này chỉ có một phòng.
"Thế mình ngủ ở đâu? Không phải là Sopha đấy chứ?"
Cậu nhìn vào chiếc Sopha bên cạnh, người túa ra mồ hôi lạnh.
"Này, này anh muốn tôi ngủ ở Sopha sao?"
Cậu lo lắng hỏi.
"Ngủ chung với tôi."
"GÌ CHỨ? NGỦ CHUNG??"
Cậu vừa nghe xong như sét đánh ngang tai, anh vừa nói gì cơ? Ngủ chung hả? Sao thể được.
"Hai người con trai ngủ chung, có gì kì quái đâu?"
Anh vẫn điềm tĩnh tiếp lời, mặc cho ai kia đang liên tục đổ mồ hồi lạnh sau gáy.
"A...a...ờ...ừm.... ngủ chung.''
Cậu lắp bắp trả lời, trong tâm rõ khổ.
"Không biết ba nhờ tên này làm gì nữa chứ?"
Nói thầm trong lòng rồi cậu cũng vào phòng,phòng anh rất thơm, nó thơm mùi hương nam tính làm cậu có chút ngây người.
"Nhanh lên, xuống ăn trưa."
Anh từ dưới nhà vọng lên, thanh âm vẫn rất điềm đạm.
"..........."
"Này sao không lên tiếng?"
"..........."
Gọi mãi không thấy hồi âm, anh tức tốc chạy vào phòng, mở cửa ra, bên trong là một cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn mà nằm ngủ,chắc do lúc dọn đồ hơi mệt mà cậu đã sớm lăn vào giường mà đánh một giấc dài...
"Thật đáng yêu."
-----------------------------------------------------------
07052022- Xuân Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro