11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mì gói, 2 cây xúc xích và quả trứng thêm một chai soju lạnh - sự lựa chọn tốt nhất cho những cái đói giữa đêm khuya. Jungkook quả thật đã khá quen với thực đơn tầm thường này dù cho em một ngày có thể kiếm được gấp nghìn lần bữa ăn đơn giản thế này.

Cậu nhân viên lại tiếp tục mở tròn đôi mắt muốn díu lại vì buồn ngủ khi nhìn một người nữa đang mặc cái hoodie thêm cái quần jean rách mạnh bạo tiến vào quầy thu ngân chỉ để hỏi xem có bán soju hay không. Nhìn cái thời trang này xem! Trên là thời trang thu đông với áo hodie xám dày hai lớp, bên dưới là quần jean kiểu xuân hè giữa cái thời tiết tưởng chừng có thể đóng băng da thịt này đấy! Lạy Chúa! cậu hứa là sẽ không đổi ca với thằng bạn một lần nào nữa. Vì cứ đến đêm khuya như thế đây thì lại có những con người kì lạ này hù dọa đến dựng cả tóc gáy lên.

Taehyung  nhìn chàng trai trẻ vừa tiến vào khu vực chứa mỳ gói cùng chỗ với gã đang đứng. Dáng dấp và giọng nói không tồi. Nhưng gã đang nghĩ gì thế này, sao lại có người giống Jungkook đến thế?

Không, không hẳn. Là chính Jungkook chứ không ai nữa!

Nhưng Jungkook dường như không nhận ra hai ánh nhìn dán chặt vào mình, em còn chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, vì cái đói làm mờ mắt em đi rồi.

Trong vô thức, một tay thò vào túi áo trước bụng xoa xoa, âm thầm ai oán. Trời ạ! Cái bao tử em hình như muốn quặn lại rồi đấy nhỉ?!

"Chào! lâu rồi không gặp...Jungkook nhỉ?"

Giọng nói của gã vẫn vậy, khàn đặc trầm ấm và chứa đầy trong đó sự dịu dàng như năm nào. Em giật mình, bởi điều em chưa bao giờ dám nghĩ đến khi quay trở về, cuối cùng lại xảy ra vào lúc không ngờ nhất.

lúc này em nên nói gì đây? xin chào? xin lỗi? hay tránh mặt vờ không quen?

Nhưng đối mặt với hình dáng em từng mong nhớ đến từng tấc da thịt thì trái tim lại rung lên từng hồi, câu chữ lên tới cuống họng đều lặn xuống.

 Jungkook như bửng tỉnh khỏi một giấc mộng dài, thân thể không còn cảm thấy sự mệt mỏi vì lệch múi giờ hay đói bụng. Nhiệt độ trong người dần nóng lên, đầu óc thanh tỉnh hơn, và rồi Jungkook chợt nhớ ra. Phải rồi! trước đây có là gì của nhau đâu mà phải xấu hổ hay lẩn tránh chứ? 

                                   "Oh! chào." 

Taehyung từng nghĩ sẽ lao tới đánh em đến thỏa lòng giận hờn vì lâu nay. Nhưng đến khi gặp em người thương thì ý niệm đó biến mất không dấu vết.

Em vẫn không khác lắm từ lần cuối gặp mặt, vẫn khuôn mặt khả ái năm nào, vẫn mùi hương hè nhẹ như bông hoa đương những ngày nở rộ. Gã không nghĩ rằng bản thân có thể lún sâu đến mức có thể nhớ thứ mùi hương đến tận bốn năm.

 Xin chào! Chúng ta trốn nhau đủ chưa em? Hỡi bông hoa kiều diễm của tôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro