13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook, trái tim em liệu có còn nguyện ý chờ đợi tôi không?"

Jungkook giật mình với tin nhắn từ số lạ, và ngay lập tức xóa nó. Được rồi, thời đại này mà còn thích thả thính lung tung kiểu đó. Nhưng kể cũng lạ, quấy rối nhưng lại biết tên em, còn nhắn rất bình thường như kiểu người yêu. Tim Jungkook rung lên một cái, tay em ôm tim định thần "Rung động vì một tin nhắn là điều không thể "

.

Sáng hôm sau em thức dậy từ sớm, chuẩn bị ra ngoài. Ngay lúc vừa ra cửa, điện thoại em kêu lên một tiếng. Và cũng từ dãy số lạ hôm qua " Em có muốn chút cà phê sáng cùng tôi không?" Ngay lập tức em gọi lại, và âm thanh trầm ấm bên kia đầu dây đáp lại với một chút ngạc nhiên

"Oh, em vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi."

" Kim Taehyung ?"

"Jeon Jungkook, em quên tôi nhanh vậy sao ?"

Jungkook nhận ra sự đùa giỡn trong giọng điệu của Taehyung, chả hiểu sao em thấy nhẹ lòng hơn một chút. Thừa nhận là em có chút mong chờ giọng nói của gã, nhưng có chết cũng không nói với gã đâu. Dù sao em với gã chỉ còn là bạn cũ, đúng không? Hừm... Điều đó mơ hồ quá !

Nhận thấy một khoảng im lặng dài, gã bất đắc dĩ gọi tên em. Trong vô thức em đáp lời gã với giọng mơ màng, như thể em và gã còn gọi nhau thời đại học. Em cúp máy và thở dài " khó khăn thật ấy!"

Chần chừ một lúc, em quyết định quay vào trong đổi đôi giày may mắn của mình. Còn tự hỏi bản thân sáng nay đã bước chân nào xuống giường trước. Biết sao được, Jungkook vốn dĩ là người tin vào phong thủy nhiều vô cùng.

Lát sau trở ra ngoài, em xoay người khóa cửa. Đi được một đoạn, chiếc xe đắt tiền màu đen từ phía xa chầm chậm đi gần kề bên em. Đến khi em đứng lại, chiếc xe đột ngột mở cửa kính, khuôn mặt lãng tử từ trong xe nhìn em với ánh mắt trìu mến

" Jungkook, tôi chở em !"

jungkook, tôi chở em... đến tận cùng trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro