Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giữa cơn mưa xối xả ,hình ảnh một thiếu niên đang quỳ lạy van xin người phụ nữ ,bà ta không chút nhân từ ném hết đồ đạc cậu ra ngoài ,đẩy cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
           "Con van dì ,dì hãy cho con ở lại ,dì kêu gì con cũng làm ,đừng đuổi con đi ,con không còn nơi nào để ở cả , ba con chỉ vừa mới mất được vài hôm thôi mà ,dìiiii.."
           
            "Nuôi thêm cái thứ như mày chỉ tốn cơm tốn gạo,tốn thêm một khoảng chi phí cho mày ăn học ,tao không giàu lòng nhân hậu đến vậy đâu , CÚT cho khuất mắt tao,đừng có ở đây ăn xin , quỳ lạy nữa"   *RẦM* -Bà ta đóng sầm cửa lại.

      Cậu ngồi bệt ra nền đất ,thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa .Chẳng phải lúc ba còn sống ,bà ta đối xử tốt lắm à ,bà diễn vai người phụ nữ hiền hậu đạt quá rồi ,đến khi ba mất bà mới lộ mặt thật ,lòng người đúng là khó đoán ,ha ha ...tôi sợ rồi đó .
    
     Bầu trời mưa phủ trắng một mảng ,cậu lê từng bước , tay cầm chiếc vali trên con đường lạnh lẽo ,mưa cứ dồn dập tạt thẳng vào người cậu .Cậu tự hỏi "người tốt luôn phải chịu bất công như thế này  ? ,thật tội nghiệp ,giờ thì mình là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ không hơn không kém rồi."
     
     Những giọt mưa cho dù là thưa thớt cũng đủ đưa con người ta trở về với những kỷ niệm xưa. Cậu nhớ ba ,người ba yêu quý đáng kính của cậu .Ông là một thương nhân khá giả ,từ nhỏ mẹ cậu mất sớm ,ông là người đã nuôi cậu lớn khôn .Thời thơ ấu, những đêm mưa cậu rất thích, bởi ngủ sướng nhất , cuộn tròn trong chăn nệm , gối đầu lên tay ba, nghe ba kể chuyện đời xưa rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Và tuyệt hơn nữa là khi thức dậy trời vẫn còn mưa... .
          -Nhưng rồi ba cậu tiến thêm bước nữa .

     Ngày hôm ấy ,nghe tiếng đóng cửa ,cậu vui vẻ chạy tung tăng đón ba ,bỗng cậu nhìn thấy kế bên ông là một người phụ nữ trẻ đẹp đang nắm tay thêm một đứa nhóc .
          "Từ giờ bà ấy sẽ là mẹ con nhé ,còn đây là em trai kém con 2 tuổi ."
      Cậu mừng rỡ ,vì từ giờ cậu đã có mẹ rồi ư ? ,sẽ không bị bạn bè gọi là đứa mồ côi mẹ nữa đúng không ,sẽ có người chăm sóc ,quan tâm cậu ,bảo vệ cậu phải không .Cậu chạy tới sà vào lòng người phụ nữ ấy ,cảm giác ấy thật tuyệt vời ,cảm giác có mẹ .
       Vỡ lẽ ..không như cậu nghĩ .
             -Mấy đời bánh đúc có xương .
       Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.
 
       Bà ta hằng ngày vào buổi sáng sẽ la mắng ,chửi rủi cậu ,bắt cậu làm hết những việc trong nhà .Đến tối ba về lại diễn vai người mẹ hiền ,chăm sóc cậu từng chút một .Ngoài mặt thì vui vẻ ,ân cần chăm sóc cậu ,thâm tâm thì lại ghét bỏ ,chửi rủa .
       Thế nhưng cậu không ghét bà ,cậu lúc nào cũng vâng lời ,ngoan ngoãn nghe lời ,chịu đựng những lời mắng chửi ,hành hạ không một lời than,Bởi cậu chỉ nghĩ "có lẽ mình không ngoan ,không đủ tốt nên đáng bị mắng ,bị đánh như thế " .Đến tối cậu hạnh phúc tận hưởng sự dịu dàng,chăm sóc giả dối từ bà ta .Tuy là giả dối ,nhưng cậu sẽ cố gắng tận hưởng những khoảng khắc ấy .

      Thế rồi bi kịch đến ,ba cậu bỗng dưng đột quỵ mà ngã xuống ,mẹ kế trắng trợn thu gom hành lí mà tống cổ cậu khỏi nhà .Cuộc đời cậu bây giờ chênh vênh ,như con tàu trong đêm tối ,không phương hướng ,không bánh lái ,cô đơn ,lẽ loi ,thật tội nghiệp.

      Lòng người cũng khó đoán quá đi ,bên trong bà ta ,nhân cách bà ta có lẽ  đã mục rửa thối nát .Cậu ngoan ngoãn vâng lời như thế bà ta cũng không có một chút lòng thương xót nào .Họ hàng gia đình cậu thấy thế cũng im lặng ,nhắm mắt lơ đi như không có chuyện gì .Có phải ..con người càng hiện đại ,theo thời gian mà tâm họ cũng chẳng còn cái gọi là tình người ,tình thân gia đình không.
     Những hạt mưa bắt đầu lớt phớt rồi tắt hẳn đi .Không phải cứ tạnh mưa là sẽ thấy cầu vồng , bầu trời vẫn cứ âm u như thế .
        Cậu bước dọc bờ sông Hàn ,dòng người vội vã bước qua nhau .Rồi cậu thấy có một người đàn ông chạy rất nhanh trên tay cầm chiếc túi xách ,người phía sau chạy theo không ngừng la hét "cướp cướp ,ai giúp tôi với.." .Thấy thế cậu liền đuổi theo tên cướp đến tận một con hẻm ,ở đó có rất nhiều đồng bọn của hắn ,chúng bắt đầu giữ cậu lại rồi xách cậu tới bờ sông Hàn ,ngay chỗ vắng tanh người ,Bọn chúng đẩy cậu ngã xuống dòng nước lanh lẽo ấy .

    *BÕM* -Cậu không biết bơi ,phải làm sao đây .Cậu ngã xuống ,không có người nào kéo cậu lên ,chúng chỉ là những kẻ đứng trên bờ mà cười cợt ,không kéo cậu lên ,họ dìm cậu xuống mặt nước ngạt đến kinh tởm .Không kẻ nào ra tay cứu vớt thân xác này ,cứ để yên cho tâm cậu chìm vào tâm tối .Nước tràn vào miệng ,vào mũi ,cậu ngất đi ....
         
         ———————————————————————————————→

   🐼:À nhon ~ các cậu ,mình đang viết đến tận 2 fic mới cùng một lúc lận ,nên thời gian không nhất định nhé . văn chương tớ có thể ko hay lắm ,các cậu đừng buông lời cay đắng nhé ,có j mình sẽ sửa .
        MONG CÁC CẬU SẼ ỦNG HỘ 2 FIC CỦA MÌNH (❁'◡'❁)

                                                                                                                                Thtruc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro