2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước vồ vập lấy thân thể thiếu niên, nhấn chìm cậu ấy, hay ôm lấy cậu ấy? Dường như cậu không vùng vẫy, từ khoảnh khắc gieo mình xuống, cậu đã chấp nhận hòa làm một với dòng sông. Không làm vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời, chỉ làm ánh trăng phản chiếu trên mặt sông, lặng lẽ vỡ tan theo từng gợn sóng.

Không được! Kim Taehyung thất kinh trước cảnh tượng ấy. Hắn quá đỗi đê mê, chẳng lẽ cậu chỉ như loài đom đóm, soi sáng hồn hắn trong cô quạnh, rồi điêu tàn trong phút chốc.

Taehyung muốn lao xuống dòng nước chảy xiết ấy cứu cậu lên. Trái tim hắn bảo vậy, nhưng lý trí dường như đang can ngăn hắn, chửi rủa hắn.

Mặc kệ. Người làm họa sĩ vốn đã thiên về cảm xúc nhiều hơn, lý trí vốn chỉ là điều thiết yếu. Kim Taehyung không nghĩ nhiều, lập tức trầm mình xuống sông, vừa bơi vừa quẫy đạp giữ mình không bị cuốn theo dòng nước xiết.

Nếu nhìn toàn cảnh, có lẽ người ta sẽ nghĩ người cần được cứu lên là gã họa sĩ. Hắn quá chật vật, lao mình về phía cậu, dòng nước quật ngã hắn về sau, hắn chơi vơi không điểm dừng trong lòng sông lạnh lẽo. Còn cậu, quá điềm nhiên, cậu thậm chí không nhận ra có kẻ điên vừa nhảy xuống sông, cậu thư thái đến mức thần sông cũng phải bàng hoàng trước thiếu niên đang thách thức quyền uy và cái chết mà ông sẽ ban đến.

Khi đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, người nào còn chống cự, có nghĩa là còn ý chí, còn có lý do muốn được sống, được tồn tại. Còn kẻ đã ấn định kết thúc cuộc đời, cư nhiên sẽ không chống cự.

Kim Taehyung khó khăn bơi đến ôm lấy cậu. Nước sông lạnh lẽo như băng, còn cơ thể cậu thì nóng rực như lửa. Hắn cảm tưởng mình như suýt bỏng tay, luống cuống buông cậu ra rồi lại vội vàng giữ lấy cậu.

Thiếu niên dường như cảm nhận được thân nhiệt của gã đàn ông đang bao trọn lấy mình. Nhưng cậu không còn sức để vùng vẫy, đến đâu cũng được, chỉ cần thoát khỏi thực tại đang đeo đuổi cậu, cấu xé cậu.

Ấm áp, thơm mùi gỗ, hương cỏ cây, đó là những gì cậu cảm nhận được. Thiếu niên chậm rãi mở mắt, tiêu cự tan rã rồi lại phục hồi, cậu không nhìn rõ trước mắt. Cậu đưa tay dụi mắt vài lần, hơi nước vương theo tay cậu tan biến đi, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.

"Tỉnh rồi à?" Gã đàn ông trước mặt vừa thắp lửa vừa nói chuyện với cậu.

Cậu không trả lời hắn, lấy tay gạt chăn bông mềm mại ra. Cậu ngồi xổm trước đống lửa cùng hắn, vươn tay đến gần ngọn lửa, như thế này mới đủ ấm. Cậu nghĩ, đã không chết chìm dưới sông được thì chết cháy trong lửa cũng không tồi. Nhưng bây giờ chưa muốn, ấm quá, cậu bỗng nhiên chưa muốn chết.

Kim Taehyung bỏ thêm vài ngọn củi vào, ung dung nói: "Coi chừng bỏng." Jungkook quay sang nhìn hắn, môi mấp máy như định nói điều gì đó.

"Em tên gì?" Taehyung không để cậu kịp lên tiếng, hắn hỏi cậu.

Thiếu niên thoáng chút ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột của hắn. Thiếu tinh tế, bất lịch sự, gia đình cậu thường bảo thế, họ bảo cậu không được cư xử như vậy, sẽ không phù hợp với quy tắc.

"Jungkook." Cậu đáp, nhưng có vẻ thấy câu trả lời hơi cụt ngủn, cậu nói thêm: "Tên là Jeon Jungkook."

Kim Taehyung phì cười, hắn lấy ổ bánh mì nóng hổi cắn một miếng. Sau khi đưa cậu về, tìm củi khô đốt lửa, hắn đã đi bán rẻ những bức tranh của mình. Hắn mua chút thức ăn, hắn nghĩ sau khi tỉnh dậy cậu sẽ đói.

"Ăn không?" Taehyung đưa một chén cháo loãng cho Jungkook. Cậu hơi chần chừ nhận lấy. Cậu không ăn, chỉ cầm trong tay chà qua chà lại chén sứ cũ kỹ nóng hổi .

"Anh không muốn hỏi gì sao?" Jeon Jungkook biết, ai cũng có lòng tò mò. Huống chi có lẽ hắn đã nhìn thấy hết những hành động kì quặc của cậu, thấy cậu gieo mình xuống sông. Chẳng có kẻ nào lại không hiếu kỳ và bới móc một chuyện điên rồ, không hợp quy củ như vậy.

"Hỏi gì cơ?" Hắn điềm nhiên đáp, mắt vẫn không nhìn cậu.

Gì vậy? Cố tỏ vẻ thanh cao, chẳng cần xen vào đời tư của người khác sao? Không đúng, nếu không quan tâm thì hắn chẳng nhảy xuống sông với cậu làm gì. Jeon Jungkook lắc đầu khó hiểu, cậu thở dài:

"Anh không biết gì mà lại cứu tôi sao?"

"Tôi không muốn em chết."

"Tôi chết thì liên quan gì đến anh?" Jungkook nói, thái độ bình thản.

Cậu đứng dậy toang rời đi. Kim Taehyung giữ tay cậu lại, da thịt chạm nhau, tay hắn ấm nóng còn hơn ngọn lửa. Hắn để cậu ngồi lên chiếc giường đơn chật chội, hắn lấy chén cháo cậu vừa đặt xuống đất rồi múc lấy một muỗng. Taehyung thổi vài hơi, đến khi cháo đã nguội, hắn đưa đến bên miệng cậu.

"Đừng hành động khó hiểu như vậy. Anh muốn gì?" Jungkook mất kiên nhẫn hỏi hắn.

"Đừng tự làm bản thân mình tổn thương nữa."

"Anh nghe mà không hiểu à? Không liên quan gì đến anh." Jungkook có hơi tức giận, giọng cậu mất kiểm soát khiến âm độ cao hơn. Gã đàn ông này ung dung tự tại như vậy, thật khiến cậu rối ren trong lòng.

Tại sao không ai hiểu cậu, ai cũng muốn cậu làm theo ý của họ. Cậu không phải con rối, không phải hình nhân để người khác tùy ý áp đặt và chỉnh sửa cậu theo mong muốn của họ.

"Vì sao anh cứu tôi, trả lời đi?"

"..." Một khoảng lâu sau, Kim Taehyung cũng không trả lời, chỉ duy trì tư thế nửa ngồi bên giường, tay vẫn khuấy đều cháo loãng trong chén.

"Không có lí do à. Vậy anh cũng giống tôi, tôi cũng không có lí do, một lí do để tự cứu lấy bản thân mình." Jungkook nói nhẹ như không, tựa như những lời cậu thốt ra chỉ đang trò chuyện cùng hắn, một câu chuyện bình thường, chẳng liên quan gì đến sống chết.

"Anh là họa sĩ à?" Cậu nhìn quanh căn phòng, họa cụ và tranh vẽ được sắp xếp gọn gàng. Cậu nói: "Anh có mục đích tồn tại, anh vẽ tranh, đó là lẽ sống, là giá trị của anh. Còn tôi, tôi không có gì cả. Dù cho là giá trị trong cuộc đời hay mục đích để tồn tại, ngay cả một người sẽ tiếc thương sinh mạng này nếu tôi chết đi? Đều không có."

Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều trầm ngâm với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, một kẻ cùng đường lạc lối, một người cầm đèn mong mỏi soi sáng tâm can kẻ kia.

Taehyung đặt chén cháo lên giường, nhẹ nhàng đứng dậy. Hắn dựng đứng giá vẽ, khom người chọn một khung vải canvas trắng đặt lên. Hắn lại ung dung lấy cọ vẽ và bảng màu, dùng vài tuýp màu khô nặn ra lác đác những đốm nhỏ. Khi Jungkook còn đang hoang mang, hắn đã cầm cọ vẽ vài nét lên mặt tranh.

Jeon Jungkook ngỡ ngàng, cậu đi đến bên cạnh hắn nhìn vào bức tranh. Chỉ có vài nét màu đen cơ bản, nhưng có thể nhìn ra, hắn vẽ lại dáng vẻ đang ngồi khi nãy của cậu.

Gã đàn ông này đang làm gì? Sao lại vẽ cậu, cậu thì có gì đặc biệt đâu chứ? Jungkook mơ hồ trong hàng ngàn câu hỏi xoay quanh tâm trí cậu. Cậu không hiểu, cậu không biết phải cư xử như thế nào cho hợp quy tắc.

Kim Taehyung chợt lên tiếng, hắn dừng cọ, ngước nhìn dáng vẻ thẩn thờ của Jungkook:

"Jeon Jungkook. Em có thể vì bức tranh này, vì tôi mà tồn tại không?"

Đây là lần đầu tiên sau khi cậu tỉnh lại, hắn đối diện với gương mặt này. Quá đỗi xinh đẹp, Kim Taehyung muốn bật thốt lên. Nhưng cuối cùng hắn chỉ lặng lẽ ngâm nga:

"Vầng trăng thiên thu, ánh trăng như lụa. Màn đêm không lạnh lẽo u sầu vì mặt trăng, ngự trị trong đêm đen nhưng tỏa sáng không gì sánh được. Chỉ cần trăng sáng không điêu tàn, vẫn sẽ có người đắm say vì nó."

"Vậy nên, đừng vội vã vứt bỏ chính mình, được không?" Hắn khẽ khàng thốt ra, nhưng âm thanh lại run rẫy tựa như van nài.

Tôi đau lòng, vì em.

Muse của tôi, thiên thần của tôi, tín ngưỡng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro