Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giã biệt thuở xưa với bao mặn nồng êm ái
Ta và em, em và ta, cùng ngọn lửa đã thôi rạng cháy.

✦✧✧

Tục thế đảo điên xoay chiều, vướng bận lo toan nhiều không kể xiết. Dẫu vậy, neo đậu trong tâm trí tôi vẫn còn đâu đó hình bóng của bông hoa nhỏ đã đi vào dĩ vãng từ thuở nào. Ở cái tuổi ngũ tuần đầy đĩnh đạc, dường như tôi đã đủ can đảm để quay đầu nhìn lại một thời trẻ vàng son. Và rồi tôi lại nhận ra, cả nửa đời người trôi qua, quý ngài thời gian đã lấy và cho tôi vô vàn thứ. Đôi khi tôi lại tự hỏi chính mình, trải qua bao thiên biến vạn hóa, tất thảy chỉ để đổi lấy ngày hôm nay ư? Ở đây, tôi có chén trà thơm ngát, một quyển album dày cộm và những lá thư đã mang nặng vết tích của thời gian.

Năm hăm mốt, tôi gặp bông hoa nhỏ.

Anh trai tôi là bác sĩ tâm lý, hiện đang làm việc trong một bệnh viện khá lớn. Vì tính chất công việc bận rộn, tôi vô tình trở thành người giao cơm cho anh vào mỗi buổi trưa. Đương nhiên, tôi có yêu cầu thêm tiền hoa hồng, nhưng anh bảo rằng chỉ cần tôi ngồi lại với anh để ghi chép về tình trạng của bệnh nhân, anh sẽ trả (tôi vẫn nhớ rằng anh nói sẽ trả gấp đôi). Và nghiễm nhiên, tôi lại vô tình trở thành người giao cơm kiêm trợ lý đắc lực cho vị bác sĩ ấy.

Với công việc này, tôi đã có cơ hội được tiếp xúc rất nhiều với những người đang mắc vô vàn chứng bệnh tâm lý khác nhau. Mỗi lần được nghe họ giãi bày về bao nỗi lo chồng chất chứa đầy trong lòng, tôi lại chẳng thể kìm nổi mà bật thốt trong tâm tưởng: "Tại sao? Tại sao thế gian này lại tồn tại một loại bệnh có thể dằn vặt cả thể xác lẫn tâm hồn như vậy?" Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện của một cô bé đương độ mười lăm, mười sáu. Cái tuổi tràn ngập sắc hoa, tươi sáng như ánh triêu dương rực rỡ lại trở nên tối tăm và lạnh lẽo biết mấy khi đòn roi và những lời chửi mắng vẫn luôn hành hạ cô bé. Nghiệt ngã khôn cùng, dòng chữ viết trên cuốn sổ đã không còn ngay ngắn khi em bình thản nói: "Là do gia đình cháu." Em thậm chí chẳng còn xúc cảm khi lội lại về quá vãng, nhớ đến khung cảnh hỗn độn và tràn ngập đớn đau. Tôi lén lút đặt ánh mắt mình lên cổ tay chằng chịt vết cắt, hướng lên trên là những vết bầm tím rợn người. Tôi bỗng nhận ra, trên đời này quả thực không phải nơi nào cũng có ánh sáng.

Sau khi kết thúc buổi trị liệu với bệnh nhân, tôi nằm vật ra chiếc ghế sofa được bày trí ở gần lối ra vào rồi trầm ngâm suy nghĩ. Liệu anh trai có thể cứu họ không? Tôi không dám hỏi anh ấy, tôi hiểu rằng việc phải thực hiện một cái lắc đầu bí mật sau khi bệnh nhân đã rời khỏi phòng khám là việc tồi tệ đến mức nào. Anh ấy đã từng nói rằng: "Thà anh chưa từng gặp họ, còn hơn là gặp rồi mà không thể đỡ họ đứng dậy". Thật tốt biết bao nếu những căn bệnh tâm lý có xác suất phần trăm chữa trị rõ ràng, hơn là mập mờ khó đoán. Tôi vẫn thường nghe anh trai đưa ra một vài cách giải quyết về những căn bệnh tâm lý, tuy nhiên kết luận cho những dấu gạch đầu dòng ấy vẫn là: "Đây là trận chiến một sống một còn, anh chỉ đóng vai quân sư còn họ phải là người cầm khiên và giáo tiến lên. Việc dơ cờ trắng đầu hàng hay cầm cờ đỏ phất lên với niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng, đó là quyết định của họ". Một trận chiến một mất một còn, cam go và khốc liệt. Tôi không đủ can đảm để chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng không thể gom hết dũng khí nhìn tàn dư còn sót lại. Suy cho cùng, đến người ngoài cuộc như tôi còn run sợ trước sức mạnh khủng khiếp của căn bệnh này đến vậy, người trong cuộc còn đau đớn tới mức nào đây?

Tôi trở về nhà sau một ngày dài, cơn đau đầu vì thay đổi thời tiết đã hành hạ tôi đến mệt. Nếu không phải vì công việc, có lẽ tôi đã buông thả bản thân nằm dài trên giường cả ngày mà chẳng thấy chán. Nhưng khi vừa mới định đặt chân vào cửa phòng, anh trai đã gọi tôi lại. Tôi bí mật thở dài, song lại giấu đi sự mệt mỏi mà vui vẻ đáp lại anh. Anh đặt vào tay tôi một cuốn sổ, vẻ mặt có chút khó xử, nói:

"Taehyung giúp anh ngày mai tầm chín giờ mang cuốn sổ này tới bệnh viện được không?Bệnh nhân của anh để quên, nãy hẹn anh mai gặp nhau ở phòng khám để trả mà anh lại bận việc mất."

"Được thôi, miễn là có tiền công đi lại ạ."

"Được được, muốn bao nhiêu thì nói với anh."

Trước sự hậu tạ hậu hĩnh của anh, tôi vui vẻ mang cuốn sổ vào phòng để lên bàn rồi tiến vào phòng tắm. Khi trở ra cũng đã là chuyện của gần nửa tiếng sau, tôi nhìn cuốn sổ nằm giữa đống giấy tờ lộn xộn của mình, sự tò mò lại lan tràn khắp tâm trí. Tôi cầm nó lên, rồi lại đặt xuống. Cứ như vậy khoảng độ bốn, năm lần. Cuối cùng, tôi lại quyết định mở ra. Ngay từ những dòng đầu tiên của trang giấy, tôi đã ước rằng bản tính tò mò kia của mình chưa từng trỗi dậy.

Tôi muốn chết.

Tôi thấy hô hấp của mình bỗng dưng rối loạn. Dẫu tôi đã nghe cả trăm cả ngàn lần điều này khi ngồi tại phòng làm việc của anh trai để ghi chép, nhưng mỗi khi ba từ này tiến tới tiếp cận, nó đều khiến tôi khó thở. Tôi thầm thì, tựa như muốn an ủi lại tựa như muốn van nài. "Xin đừng nói vậy mà."

Tôi không ngừng đổ lỗi cho cuộc đời, đổ lỗi cho bản thân mình vì đã được sinh ra. Một thế giới vô vàn khổ đau, tôi căm hận vì mình đã góp mặt trên cõi đời khắc nghiệt này. Tôi luôn thắc mắc rằng, trên lăng kính của những người hạnh phúc, thế giới mang màu sắc gì?

"Là bảy sắc cầu vồng, là những màu sắc chỉ cần cậu muốn là có thể thấy được. Cuộc đời chưa từng từ chối cậu."

Hôm nay tôi đã can đảm đến gặp bác sĩ tâm lý. Anh ấy nói bệnh của tôi đã chuyển đến giai đoạn trầm cảm nặng. Anh hỏi tôi cảm thấy thế nào? Tôi không biết, tôi đã chẳng cảm nhận được. Có lẽ, tôi đang chết. Đừng nghe lầm, tôi chết khi vẫn còn sống.

"Không phải, cậu đang từ chối tiếp nhận mọi thứ đến với cậu thôi. Không phải đang chết."

Họ lại thế. Họ luôn thế. Và có lẽ họ sẽ mãi mãi thế. Tôi lại có thắc mắc, ba mẹ tôi họ không thể ngừng cãi nhau một ngày sao?

Vì tôi, là vì tôi, họ như vậy là vì tôi. Một đứa con hoang nghiệt chủng.

"Không, cậu là đóa hoa trên cuộc đời này. Không ai lại dùng từ nghiệt chủng cho một đóa hoa."

Xin hãy giải thoát cho con, làm ơn.

Tôi đóng quyển sổ lại, tôi không còn đủ can đảm để đọc những dòng tiếp theo. Mang theo tâm trạng nặng nề đặt lưng xuống giường, tôi cố ru mình vào giấc ngủ để có tinh thần cho một ngày mới năng suất. Nhưng càng cố đưa mình vào mộng, từng chữ trong cuốn sổ kia lại như đang nhảy múa trong đầu tôi. Chúng muốn tôi ghi nhớ, muốn dằn vặt tôi bằng nỗi đau của một người xa lạ. Tôi bất chợt tò mò về dáng hình của người kia, liệu ẩn tàng đằng sau vạn nỗi đau chồng chất ấy, chủ nhân của nó là người như thế nào?

Sáng sớm hôm sau, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà và đến bệnh viện. Khoảng gần nửa giờ sau, tôi đã có mặt ở điểm hẹn. Không để tôi đợi lâu, vài phút sau cũng đã có một thiếu niên áng chừng khoảng mười tám mười chín đi đến nơi tôi đang đứng.

"Anh là Taehyung phải không ạ?"

Tựa như ánh triêu dương, tỏa sáng rực rỡ cả khoảng trời. Tôi ngẩn ngơ, ngỡ đâu rằng mình đã được chạm mặt với thiên sứ.

"Dạ, anh ơi?"

Tôi giật mình thoát khỏi mê luyến, vội vàng đáp lại.

"À vâng vâng, đồ của cậu đây."

"Cảm ơn anh, em làm phiền anh nhiều rồi." Người kia đưa hai tay ra nhận lấy cuốn sổ của mình, ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn tôi.

"Không có gì, không phiền đâu."

Trước khi Jungkook kịp nói lời tạm biệt và quay đi, tôi đã nhanh nhẹn ngỏ lời.

"Cậu có muốn đi dạo với tôi một chút không?"

Tôi thấy Jungkook có hơi bất ngờ vì lời đề nghị này, nhưng cũng nhanh chóng trở về lại dáng vẻ bình thản ban đầu. Em ngại ngùng gật đầu, sau đó quay gót đi trước. Tôi tiến lên bắt kịp em, thân thiện đưa tay ra trước mặt người bên cạnh.

"Anh là Kim Taehyung, rất vui được gặp em."

Em đáp lại cái bắt tay của tôi, vui vẻ đáp lời.

"Em là Jeon Jungkook."

"Em là sinh viên đại học à?"

"Vâng, sao anh biết?"

Tôi mỉm cười chỉ vào chiếc áo Jungkook đang mặc.

"Nhờ vào áo của em."

"À, ừ nhỉ? Em hỏi câu ngốc ghê."

"Có gì đâu mà ngốc. Dạo này em thế nào?"

Tôi thấy em im lặng, tôi cũng không gặng hỏi nữa vì nghĩ rằng Jungkook không muốn trả lời. Nhưng một vài phút sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ phát ra từ bên cạnh.
Dáng vẻ tươi sáng ban đầu của em đã biến mất, nhường chỗ cho yếu đuối tồn tại bên trong bắt đầu lấn chiếm cả lý trí. Tôi giật mình quay sang thì phát hiện bạn nhỏ đã khóc đến đỏ cả mắt từ lúc nào rồi. Tôi vội vàng ôm lấy em, miệng liên tục nói xin lỗi.

"Em vẫn đau đớn như vậy. Cuộc đời vẫn luôn bắt nạt em."

Jungkook nức nở nói, mọi uất ức giữ trong lòng bỗng dưng trào ra. Tất thảy đau đớn dường như đã quay đầu, không nương từ giáng đòn đánh xuống tấm thân gầy yếu. Tựa như thuyền nhỏ trong mùa bão, cơn sóng hung tợn nuốt chửng con thuyền khiến nó vỡ tan từng mảnh, không cách nào hàn gắn.

"Không sao, khóc ra được là tốt rồi. Cứ khóc đi, anh ở đây lắng nghe em, bông hoa nhỏ."

Tôi gặp em trong buổi sớm mai đầy nắng ấm, em bước vào cuộc đời tôi với tâm hồn xám ngắt chất chứa đầy khổ đau.

_

shxxling: lâu gòi mình không có viết nên hơi sượng chút xíu, mọi người nhẹ tay với mình nhó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro