CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn sửng sốt nhìn Thái Hanh, có chút không kịp tiếp thu.

" Cậu...? " Chí Mẫn vẫn còn nhớ nam nhân này.

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh người yêu nhỏ gật đầu chào hỏi.

" Anh hai " Chính Quốc đột nhiên nghiêm giọng.

Đã đến lúc thú nhận rồi.

" Tôi và tiểu Quốc đang hẹn hò " Thái Hanh lên tiếng cắt ngang.

Chí Mẫn chấn kinh trợn mắt há mồm, quên luôn việc bị em trai ném đi.

" Chúng tôi là một đôi " Thái Hanh tiếp tục đả kích.

Đầu Chí Mẫn kêu ong ong, mặt mày say sẩm, hướng mắt nhìn em trai.

" Thật không? " Chí Mẫn muốn xác nhận lại, biết đâu mình nghe nhầm.

Chính Quốc rất kiên định gật đầu.

Chí Mẫn trực tiếp hoa mắt chóng mặt.

Tại Hoa ngồi bên cạnh anh lên tiếng.

" Mẫn...Cậu đừng làm khó tụi nhỏ, nếu cậu lo tụi nó không làm được tích sự gì thì yên tâm, tụi nó không chết đói được, chúng ta không thiếu tiền... " Tại Hoa khuyên răn sặc mùi khoe của.

Chính Quốc ....

Thái Hanh ....

Chí Mẫn ôm đầu nhìn cô.

" Tớ không muốn em trai mình chịu bất kì ủy khuất gì, gia đình cậu chắc gì đã vui vẻ chấp nhận? " Chí Mẫn chính là cực kì lo lắng cho em trai.

Chính Quốc nghe xong hết sức cảm động, anh trai quả nhiên thương cậu.

" Việc này cậu yên tâm, gia đình tớ đều vui vẻ chấp nhận... "

" Phải không? "

" Đương nhiên, ba mẹ tớ không cổ hủ như vậy, ngay cả ông nội cũng vô cùng ủng hộ, chỉ mong hai đứa được hạnh phúc thôi " Tại Hoa rất tự hào về gia đình mình.

" Nếu cậu không tin, tớ có thể kêu cả ba mẹ cùng ông nội đến nói chuyện với cậu " Tại Hoa nói tiếp.

"......" Thật sự là một người chị tốt, bất chấp tất cả để em trai hạnh phúc.

Chính Quốc không khỏi nghĩ đến mẹ mình. Bà là một người thời thượng, có thể chấp nhận dễ dàng như gia đình anh người yêu không nhỉ?

Chí Mẫn chăm chú nhìn Tại Hoa huyên thuyên một chút, sau đó vội dời mắt đi nơi khác, đáy lòng có chút mềm mỏng hơn.

Như đã nghĩ từ trước, Chí Mẫn thật sự nhìn ra Thái Hanh rất trưởng thành chính chắn, là một người biết suy nghĩ. Chỉ là không ngờ lại thích nam nhân, người đó còn là em trai mình.

" Cậu đối với nó sẽ tốt chứ? "

" Đương nhiên, anh ấy rất tốt với em, anh hai cũng không bằng " Chính Quốc nhanh miệng chen ngang.

" Ông không có hỏi mày! " Chí Mẫn thẹn quá hóa giận.

" Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tốt với em ấy " Thái Hanh kiên định.

" Chỉ dựa vào lời hứa suông của cậu làm sao chắc chắn chứ? " Chí Mẫn nhàn nhạt nói.

" Anh hai nói sao vậy, em đã bảo anh ấy rất thương em... Đêm giao thừa chỉ vì nghe em mè nheo nói cô đơn, anh ấy không ngại lén trốn ra khỏi nhà vạn dặm cách trở mà đến đưa em đi chơi, còn lần đầu hạ mình leo cửa sổ đến phòng của em, là một nam thần được nhiều người hâm mộ, chuyện này mà đồn ra rất mất mặt biết không! Thế nhưng anh ấy lại không cần mặt mũi vì em "

Tại Hoa bụm miệng nén cười.

Chí Mẫn đơ vài giây.

Thái Hanh thẹn thùng nhéo hông người yêu nhỏ.

Kể lố quá rồi đó.

Chính Quốc nhăn mặt đánh tay anh ra. Căm hờn trừng mắt nhìn.

Nếu mà hỏng sau này người không có dùng chính là anh đó!

" Chuyện nhỏ nhặt này, anh cũng có thể làm được " Chí Mẫn nói.

" Anh hai! Không còn cách nào khác, em buộc phải nói chuyện này thôi " Chính Quốc đành dùng biện pháp cuối cùng.

Thái Hanh khó hiểu một tay cầm li nước lên uống, đợi xem người này tính nói gì.

" Chúng em dù gì cũng không còn là xử nam, anh chỉ còn biện pháp là buộc phải đồng ý thôi " Chính Quốc liều mạng nói.

Chí Mẫn nâng trán, kích động không nhẹ.

Thái Hanh khó thấy bị bất ngờ mà làm cho sặc nước, khụ khụ ho.

Tại Hoa trợn mắt. Chuyện vợ chồng đừng tùy tiện nói lung tung vậy chứ! Em rể bạo quá rồi.

" Mẫn à.... " Tại Hoa bên cạnh hướng đôi mắt long lanh nhìn anh.

Không hiểu sao sau khi nhìn vào ánh mắt đó, Chí Mẫn rất nhanh gật đầu.

" Anh đáp ứng "

"......"

Em trai nếu khóc hết nước mắt chắc gì đã động lòng, nữ nhân phù du nói một tiếng đã lập tức nghe.

Còn biết lí lẽ không?

Nghĩ thì nghĩ vậy, tình huống này Chính Quốc nên ôm đùi anh trai khóc lóc cảm tạ một phen mới hợp đạo lí.

Chính Quốc liền nhảy sang bên cạnh anh trai chấm chấm nước mắt.

" Em biết anh thương em nhất "

Chí Mẫn hướng ánh mắt chán ghét nhìn cậu.

" Cảm ơn... Tôi nhất định sẽ yêu thương tiểu Quốc, chỉ mong sau này về nhà ra mắt anh nói giúp chúng tôi vài câu "

" Được rồi " Chí Mẫn phủi quần áo đứng dậy.

"Cậu đi đâu vậy? " Tại Hoa hỏi anh.

" Tớ đi về "

Thời điểm này nên mời bạn cũ uống một ly nước ôn lại chuyện xưa mới đúng!

Cũng bởi vì mãi không chịu nắm bắt thời cơ nên Chí Mẫn tới bây giờ cũng không có được người trong tay.

" Tớ đi cùng cậu.... " Tại Hoa cười cười cầm túi xách đứng dậy.

Chí Mẫn nhìn cô có chút sững sỡ, trước đây họ không thân thiết như vậy, với nhau cũng rất kiệm lời.

Chắc chắn là vì chuyện của em trai nên mới muốn thân thiết với anh hơn có phải không?

Bất quá làm bạn tốt cũng không sao. Có thể tự nhiên hỏi han, không cần e dè như trước.

" Khoan " Thái Hanh đột nhiên đi đến bên cạnh chị mình, vươn tay sửa lại cổ áo cho cô.

Vô cùng ra dáng chị em hòa thuận!

Tại Hoa bị làm cho buồn nôn trực tiếp cho em trai một chưởng vào bụng, sau đó đanh đá phủi tay quay đầu bỏ đi.

Chính Quốc...

Chí Mẫn...

Đừng bạo lực gia đình như vậy chứ!

Tại Hoa cùng Chí Mẫn sánh vai nhau đi ra ngoài, Chính Quốc đứng cạnh anh người yêu lo lắng hỏi han.

" Có đau không? Sao lại thiếu đánh như vậy chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro