Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook qua nhà anh người yêu ăn bữa cơm thân mật, nên việc lựa chọn đồ và chỉnh trang nhan sắc có hơi lâu, cũng đúng mà nhỉ? Ai mà không muốn để lại ấn tượng đẹp với gia đình chồng đâu chứ, tự nhiên nghĩ đến làm cậu ngại ghê, hihi.

Khi cậu từ trong nhà tắm bước ra thì....Taehyung chạy lại lấy mền trùm lên người cậu.

"Anh làm gì ạ, yêu riết khùng hay gì?"

"Huhu, bé xinh đẹp như thế này sao anh dám dẫn bé ra ngoài đường đây? Người ta sẽ bắt cóc bé mất, anh không chịu đâu, huhu!"

"Vậy thì bé sẽ thu nhỏ lại chui vào túi áo anh, chừng nào tới nhà anh thì bé biến lớn lên lại, chịu không?"

"Hay là chúng ta sử dụng cách cửa thần kì đi, cho nhanh"

"Bớt điên giùm!" _cậu nhéo má hắn.

Mặc dù có hơi đau nhưng Taehyung vẫn nở một nụ cười tự tin. Đâu ai biết trước được chữ ngờ, hắn lại bị cậu cắn cho một phát và từ đó họa mi không còn hót nữa.
____________

  Buổi trưa tại Kim Gia!

Cả hai dừng chân tại một căn biệt thự to lớn được trang hoàn, lộng lẫy và nguy nga, kèm theo đó là diện tích khá rộng lớn của mảnh sân vườn, khiến cậu không khỏi cảm thán vì độ giàu có, xa hoa.

"Bé, anh nhắc nhẹ cái nha, lau nước miếng đi bé, chảy quá trời kìa!"

"Ủa vậy hả? Hihi, bé lau liền"

Hắn chỉ giỏi trêu cậu thôi, chứ cậu có chảy nước miếng đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên nên không nuốt kịp thôi chứ bộ. Hắn cầm khăn giấy và lao miệng cho cậu.

Bà nội và mẹ Taehyung ở trong nhà, khi nghe tiếng xe liền vui mừng chạy ra tiếp đón. Không quên trao tặng cậu một cái ôm tràn đầy yêu thương.

"Bà nội, mẹ! Đây là người yêu con mà, sao hai người ôm dữ thế? Lỡ ẻm bị móp méo gì thì sao?"

"Thằng chó nhỏ đáng ghét này, tới bé cháu dâu cũng không cho bà mày đụng nữa mày ác với tao ít thôi. Bé cháu dâu thấy nó vậy đó, coi được không cơ chứ?" _bà nội uất ức.

"Như thế là không được rồi, anh Taehyung kì quá hé bà nội" _cậu cười cười.

Khi bà hắn lên tiếng trách móc, mẹ hắn cũng đồng tình gật gật đầu lôi cậu về bên phe mình, cậu không khỏi buồn cười trước cảnh này.  Cậu bèn tiến đến ôm mỗi người một cái làm cho ai cũng rất hài lòng, cơ mặt hậm hực lúc nãy của hắn cũng nhờ cái ôm này mà giản ra.

Trong nhà, ba Taehyung ngồi đọc báo được lúc lâu mà vẫn không thấy ai vào, ông bỏ tờ báo trên tay xuống rồi đi ra cửa nói vọng ra.

"Mẹ và em dẫn tụi nhỏ vào nhà đi, đứng ngoài nắng lâu dễ bị cảm!"

"Được, được, vào ngay đây" _mẹ Kim cười tươi đáp.

Mọi người cùng đi vào nhà, Namjoon không biết đến từ khi nào mà đã yên vị ngồi ở bàn ăn ngáp ngắn ngáp dài,  thấy mọi người giờ mới vào Namjoon liền cằm rằm.

"Bà nội với mẹ đi đón tụi nó mà lâu muốn xỉu, nếu ba không ra kêu chắc con vì đói mà biến thành bộ xương khô luôn rồi"

"Người ta có bé dâu rồi nên chỉ quan tâm đến bé dâu thôi, còn hai ba con mình ai mà quan tâm chứ, hazzi khổ thân tôi quá" _ba Kim thở dài.

"Than thân trách phận cái gì chứ? Nói tiếng nữa tối nay ngủ ngoài sofa!" _mẹ Kim đánh vào vai ông.

"Tội nghiệp ba của con quá, hihi" _hắn trêu chọc.

Gia đình của Taehyung cũng thật dễ thương và vui nhộn quá đi, biết chừng nào gia đình cậu mới được vui vẻ như thế này đây?

Bà nội bảo mọi người ngồi xuống bàn ăn cơm, đợi mọi người đã người xuống, Taehyung nắm lấy tay của Jungkook, hít một hơi thật sâu rồi hắn nói.

"Con là gay và con yêu Jungkook, con mong bà nội, ba, mẹ và anh hai sẽ chấp nhận mối quan hệ đồng giới này của con và bé Kookie!"

"Ai cũng biết tổ chọn con từ khi con còn nhỏ luôn rồi, nên đừng đặt nặng vấn đề này quá. Con hạnh phúc là được" _bà nội cười hiền.

"Cháu cảm ơn bà, cảm ơn hai bác và anh Namjoon vì đã chấp nhận chuyện tình cảm của bọn cháu, cháu thật sự rất cảm ơn" _khóe mắt cậu rưng rưng.

"Thôi mẹ và tụi nhỏ ăn cơm đi, để nguội mất ngon" _ba Kim lên tiếng.

Cậu và hắn ngồi xuống và hai bàn tay vẫn còn đan chặt nhau, cậu thầm cảm ơn cuộc đời này vì đã ưu ái cho cậu quá nhiều, ưu ái từ việc cậu và Taehyung thành đôi, còn ưu ái đến cả việc gia đình Taehyung chấp nhận tình cảm của cả hai. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự ấm áp mà hai chữ gia đình mang lại cho cậu. Nhìn lại gia đình mình cậu lại man mác buồn trong lòng, cậu ước gì gia đình của cậu cũng được một phần nào đó như gia đình của Taehyung thì cậu sẽ hạnh phúc biết bao.

Nhưng cậu đâu biết rằng, gia đình của Taehyung cũng từng như gia đình cậu, lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ trong nhà luôn mang một không khí, một vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ thì khác rồi, trong nhà hắn không còn không khí lạnh lẽo đó nữa mà thay vào đó là tiếng cười và không gian vô cùng ấm áp, gia đình hắn được như bây giờ đều là nhờ bà của Taehyung cả. Bà không ngừng khuyên nhủ con trai và con dâu mình, bà giải thích cho các con mình thế nào là yêu thương con cái đúng cách, thế nào để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sự kiên trì và khuyên nhủ của bà trong suốt một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng được đền đáp mọt cách xứng đáng, hãy nhìn những đứa con của bà mà xem, bây giờ họ đã hiểu được  bản thân đã sai và đã biết được con cái của mình tổn thương ra làm sao. Họ đã quyết định sửa chữa những sai lầm của mình, họ thay đổi tính cách máu lạnh vốn có và dành thời gian thấu hiểu con cái của họ nhiều hơn. Taehyung và Namjoon đều thấy được sự chân thành và mong muốn được tha thứ của ba mẹ nên đã tha lỗi cho họ, kể từ lúc đó trở đi gia đình của hắn ngày càng hạnh phúc và vui vẻ với nhau hơn.

Đang ăn cơm vui vẻ thì chú quản gia nói có khách đến, ba Kim định không tiếp nhưng mẹ Kim lại kêu mời vào vì bà nghĩ là đối tác làm ăn mà bà mới làm quen được hồi mấy tuần trước.

Mẹ Kim ra tiếp đón, thì thật không thể ngờ, khi người đó lại là Kwon So Na, cô yểu điệu bước vào, cười rạng rỡ.

"Bác gái, cháu Sona nè, bác khỏe không? Có nhớ cháu không? Mà mọi người đâu hết rồi bác gái?"

"À...bác khỏe, cháu lớn quá bác nhìn không ra, mà mọi người đang ở trong ăn cơm đó cháu, cháu vào dùng chung cho vui" _mẹ Kim gượng cười đáp.

"Vâng, hôm nay anh Taehyung có về nhà ăn cơm không bác?"

"Có đó cháu, nay nó dẫn người yêu về ra mắt"

"Người yêu nào chứ? Không phải cháu và Taehyung là thanh mai trúc mã từ nhỏ sao?" _cô nhăn mặt, khó chịu.

"Hình như cháu đang có sự nhầm lẫn nào đó thì phải, thanh mai trúc mã chỉ là danh xưng gọi vui tai hồi bé thôi còn việc con bác thích ai hay yêu ai thì là quyền của nó, sao cháu có thể lấy từ thanh mai trúc mã ra phản đối được!" _mẹ Kim chau mài, phản bác.

"Cháu...cháu xin lỗi ạ" _cô nuốt cục tức lại vào trong, cuối đầu xin lỗi mẹ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro