Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần xế chiều, thiết thấy bé người yêu quá là lười biếng đi, mấy tiếng liền nằm trên sofa ăn trái cây rồi đọc truyện mà không đá động tới mình gì hết, Taehyung cũng biết buồn mà, biết tủi mà. Hắn bĩu môi, lôi kéo bé người yêu về ký túc xá nhanh thật nhanh, trong đầu đã nghĩ ra hàng ngàn phương thức để phạt bé người yêu vì tội ẻm dám bơ mình.

Dặn dò quản gia vừa xong hắn và cậu đi ra xe, còn chưa kịp mở cửa xe thì bà nội hắn vội kêu Jungkook lại nắm tay cậu ra một chỗ vắng người. Bây giờ chỉ còn có bà và cậu, bà dúi một số món đồ khá lạ kèm theo một tờ giấy bỏ vào túi áo, dặn dò.

"Cháu dâu, cháu nhớ giữ kỹ mấy món đồ này nha chắc chắn sẽ dùng đến, nhưng nhớ là đừng nói với nhóc Taehyung nghe chưa!"

"Dạ cháu biết rồi cháu hứa là sẽ không nói với anh Taehyungie đâu ạ, bà yên tâm nhá"

"Ùm cháu về đi, về cẩn thận nhé"

Tạm biệt bà, cậu đi ra xe nhưng trong đầu vẫn ong ong về những lời dặn dò ban nãy của bà.

"Bảo bối, bảo bối!" _Taehyung gọi lớn.

"D..dạ?" _Cậu giật mình trả lời.

"Khi nãy bà nói gì mà làm cho bé cưng của anh suy nghĩ đến mất hồn luôn dạ?"  _hắn cười hiền, vươn tay xoa đầu cậu.

"Bà dặn dò một số thứ ấy mà, bé thất thần vậy cũng tại anh không chứ đâu!" _cậu cười cười.

"Sao lại tại anh? Bé chạ yêu anh chút tí tẹo nào"

"Thì bé đâu có yêu anh đâu, bé là bé thương anh mà. Nói chứ tại bé mãi suy nghĩ đến anh nên bé mới thất thần đó, haha"

Chữ "phái" đã hiện rõ mồn một trên mặt hắn rồi, giờ tâm trí hắn lâng lâng như mới đập đá xong. Phái tới vậy đó mà cứ thích làm giá mãi thôi, bày đặt hắng giọng vài cái rồi khoanh tay ngẩn mặt lên trời các kiểu, Jungkook cũng bó tay đầu hàng với hắn luôn.

Trên xe, hắn chòm qua thắt dây an toàn cho cậu, cậu nghiêng đầu sang cho hắn dễ cài dây. Nét mặt hắn hơi hơi nhăn lại.

"Bé ơi, bé nhìn mặt anh dính gì nè"

"Đâu? Bé có thấy gì đâu?"  _cậu dùng tay áp lên má hắn, lắc qua lắc lại.

~Moa, chụt, chụt, chụt~

Và thế là có một con muỗi to chích vào môi Jungkook tận ba lần, trời mẹ ơi. Cậu bĩu môi đánh nhẹ lên vai hắn vài cái.

"Muốn thơm thơm người ta thì nói người ta cho, làm bộ làm tịch chi hổng biết?"

"Bé dễ thương quá, cho anh thơm thơm mấy cái nữa nha?"

"Không!" _cậu cười khúc khích đẩy hắn về chỗ ghế lái.

"Bé ăn gian nói dối, bé đúng là ác quỷ dầu cù là, thật thâm độc quá đi mất!" _hắn hậm hực mà xoay bánh lái.

Muốn thơm người ta mà người ta đối xử với mình vậy đó coi được không? Taehyung dỗi bé người yêu nhiều chút.

Nam nhi nói là làm, và hắn làm thật. Trong cả buổi lái xe hắn không thốt ra một chữ nào, thậm chí là không nhìn cậu luôn. Jungkook biết anh người yêu đang chơi trò giận dỗi, cậu không vội dỗ đâu mà là sẽ trêu chọc ảnh một chút.

Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay lướt lướt ấn ấn vài cái trên màng hình.

"Wow anh này đẹp trai quá nè anh ơi, hổng biết ảnh có người yêu chưa há, nhìn cái cơ bắp với cơ bụng kìa, ôi trời ơi bé thích quá anh ơi!" _cậu cảm thán.

Hắn giả bộ không quan tâm nhưng mắt thì liếc liếc qua nhìn màng hình điện thoại.

"Xời, tưởng gì mấy cái này anh cũng có chứ bộ, hơn luôn không chừng"

"Chồ ôi, chắc là hơn không? Ảnh rất là men lì đó nha còn anh thì...ừm...thì"

"Anh thì sao? Anh cũng men lì, cũng thuộc dạng daddy ngon cơm chứ bộ!"

"Mồm điêu quá đi~"

"Anh dỗi bé, bé làm cứ khen thằng đực rựa đó đi, hứ"

Thấy lửa mình đốt cháy hơi dữ, cậu liền nhanh chóng dập ngay.

"Nè anh xem đi là anh mà, bé đùa thôi chứ ai men lì hơn Taehyung nhà em được đúng không nè?" _cậu đưa điện thoại cho hắn xem.

"Bé chỉ được cái nói đúng, nhưng anh vẫn còn tí giận đó nha"

"Bé làm sao thì anh mới hết giận đây?"

"Bé cho gì thì tui lấy cái đó, tui đâu dám đồi hỏi gì ớ đâu"

Hắn dừng xe lại rồi khoanh tay làm ra vẻ mặt dận dỗi, đợi chờ quà xin lỗi của người kia.

~ưm moa, moa, moa~

Chỉ với vài nụ hôn vụn vặt của cậu đã làm cho người kia rã rời hẳn ra, hắn nhấn lấy gáy cậu, bắt đầu cho một nụ hôn sâu.

Trùng hợp làm sao khi nơi hắn dùng xe là tại một bãi biển vắng người. Taehyung nắm lấy tay cậu bước ra khỏi xe, cả hai chạy thật nhanh ra bãi biển.

Ánh chiều tà buông xuống mặt biển xanh trong, gợn lên từng đợt sóng nhẹ nhàng đổ xô vào dọc bờ biển, tia nắng ấm áp có màu cam nhàn nhạt chiếu sáng vào từng hạt cát nhỏ đang êm đềm chìm trong giấc ngủ, tiếng gió thổi vi vu nhẹ nhàng mang theo âm hưởng của loạt hương thơm thấm đẫm mùi biển cả, những đám mây màu hồng nhạt trôi lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, khung cảnh đẹp đến nên thơ và bình yên đến lạ thường.

Tôi chỉ mong sao cuộc sống của tôi và em sẽ thật bình yên và hạnh phúc, cùng nắm lấy tay nhau dìu nhau qua những bão giông của cuộc đời.

Taehyung vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu, hắn nhẹ giọng.

"Anh không giỏi nói mấy lời hoa mỹ như những người đàn ông khác, nhưng từng lời từng chữ mà anh sắp nói đây đều là những lời thật nhất ở tận sâu trong đấy lòng mình. Anh biết ơn thượng đế vô cùng vì đã cho anh gặp được em...người anh trân quý nhất, càng cảm kích hơn khi người bước vào cuộc sống của anh là em, nói một cách khiêm tốn thì em chính là nguồn sống của anh. Anh yêu em, yêu em rất nhiều Jungkook à"

"Em cũng yêu anh, yêu anh nhiều như những vì sao trên bầu trời vậy, tình yêu của em dành cho anh là không đếm xuể. Gặp được anh là điều mai mắn nhất đối với em, anh như siêu anh hùng vậy đó anh giải cứu em ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực, anh tiếp theo động lực cho nguồn sống của em. Anh chính là người hùng trong lòng em, người yêu siêu cấp vũ trụ của em, em yêu anh, Taehyung"

Giữa khung cảnh thơ mộng anh trao cho em trái tim của kẻ si tình, em trao lại cho anh tấm chân tình của kẻ cô đơn, chúng ta trao đi hết tất cả những tinh túy từ tận sâu trong đáy lòng mà không cần nghĩ suy. Chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.

Gặp được nhau đã khó, có ở được lâu dài với nhau hay không lại càng khó hơn, nhưng chỉ cần hai ta cố gắng thì mọi vấn đề ngoài kia sẽ trở nên dễ dàng, không thứ gì có thể ngăn cản được tình yêu của chúng ta.

Vì thế hãy cố gắng nắm chặt lấy tay nhau khi còn có thể, để sau này chúng ta vẫn còn là của nhau.

"Định mệnh đã đẩy đưa chúng ta lại với nhau, vậy thì hãy cố gắng giữ chặt lấy nó nhé?" _cậu choàng tay qua cổ, đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn.

"Tất nhiên rồi, bé con của anh" _hắn mỉm cười.
_________

🦋: hình như lâu gòi tui hông ra chap thì phải?....lo cho fic mới mãi thôi🥲

*minji đang tự dằn vặt bản thân mình*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro