Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lườm quýnh hắn, còn mặt hắn thì vẫn ngô nghê trơ trơ ra đó. Lại nghĩ đến những tháng ngày sau này phải sống chung với hắn...chắc là gây cấn lắm đây, vừa nghĩ đến thôi đã lạnh sống lưng rồi. Ôi, lần này toang thật rồi ông giáo ạ, huhu!

Một bạn nam đi lại, vỗ vào vai hai người một cái. Cũng nhờ vậy mà bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng đã vơi bớt được phần nào, cậu nam kia lên tiếng:

"Hai cậu vào trong đi, ở đây có gì vui mà đứng mãi thế?. Nhanh vào, nếu không bọn nữ sinh lại trèo tường chạy lại đây thì khổ!"

"Tui vào ngay đây, mà nãy giờ tui ngửi được mùi có người muốn gây sự chú ý nên mới đứng đây hoài ấy, cậu có ngửi thấy không? Haha"_jungkook cười cười liếc sang người bên cạnh.

Taehyung nhìn sang Jungkook. Ủa? người ta là không có chìa khóa mà chứ đâu có muốn gây sự chú ý gì đâu. Oan ức quá bà con ơi. Mà thôi, hắn không muốn đôi co với thỏ đâu, mắc công thỏ lại xù lông nữa thì khổ, dù gì cũng là người lớn phải biết nhường nhịn em nhỏ, vậy em nhỏ mới thương.

Cậu bạn kia đã tìm thấy chìa khóa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Cả ba bước vào tham quan một vòng quanh nhà, càng xem lại càng thấy đẹp và tinh tế làm sao, khiến cậu trầm trồ không thôi.

"Ôi mẹ ơi! Không ngờ ký túc xá lại có thể tiện nghi như thế này, có TV nè, có sofa nè, có bếp nè, có cả máy nước nóng luôn, thích quá hihi"

Trong lúc hai con người kia đang ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, thì hắn đã yên vị bắt chéo chân ngồi trên sofa từ lúc nào.

"Trường của nhà tôi đương nhiên phải khác so với các trường khác rồi, thích lắm chứ gì? Nhớ vào fanpage của trường đánh giá 5 sao nhé"

"...."

Giờ cậu mới hiểu được câu im lặng là vàng, ôi cái tên tự luyến này.

Quay lại chủ đề chính, căn phòng này quả thật rất đẹp, nó không giống như ký túc xá mà ta vẫn thường thấy trên phim nó giống như một phòng trong khách sạn thì đúng hơn. Nhìn ra cửa sổ xa xa là một khu rừng xanh thẳm tuyệt đẹp mỗi sáng có thể ngắm bình minh, còn chiều thì được ngắm hoàng hôn quả là một chỗ ở rất lý tưởng, diện tích không quá rộng nhưng đủ cho cả ba cùng sinh hoạt và nghỉ ngơi, có cả bếp để nấu ăn nữa, phòng được chia làm ba phòng nhỏ, hai phòng ngủ và một phòng tắm.

Nãy giờ lo tham quan nơi ở mới nên việc quan trọng không thể thiếu cũng quên mất, hihi đãng trí quá.

"Mình nghĩ chúng ta nên giới thiệu một chút về bản thân á"_ cậu bạn nam lên tiếng.

Nói mấy nhớ, nãy giờ cậu toàn lo ngắm nhìn căn phòng mà quên mất đi chuyện này, mai có cậu bạn thông minh này nói nếu không cậu cũng không biết xưng hô ra sao.

"Tui là, mỹ nam đẹp trai dễ thương nhất hệ mặt trời, hệ mặt trăng Jeon Jungkook"_cậu lên tiếng trước.

Bạn nam kia gật đầu, sau đó  cũng bắt đầu giới thiệu.

"Tớ, Song Yunho rất vui được làm quen với hai bạn. Hihi"

"Tôi, Kim Taehyung, nhà tôi nghèo lắm. Hết!"_hắn giới thiệu sơ qua về gia cảnh của mình, hehe.

Hazzi, cậu thầm nghĩ nếu nhà hắn nghèo thì chắc nhà cậu không còn la mồng tơi để rớt luôn quá. Loay hoay với đống quần áo hành lý mãi cũng xong, ánh chiều tà cũng đã bắt đầu buông xuống, vậy là sắp hết một ngày rồi nhanh quá. Do Yunho có việc phải ra ngoài nên trong phòng chỉ còn lại Jungkook và Taehyung. Eo ôi, sợ ma quá!

Hắn tắm xong liền chạy dô phòng đóng cửa nằm chơi game, còn cậu thì rất rất chăm chỉ ngồi ủi đồ. Đang thực hiện nhiệm vụ nam công gia chánh mà tự nhiên đói bụng, là sao ta? Thì đi kiếm gì ăn chứ sao.

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đi kiếm gì lót dạ, sáng giờ người ta rất chăm chỉ nha nên phải ăn món gì đó ngon ngon tẩm bổ mới được. Trong tủ có vài gói mì được để sẵn, cậu lấy mì ra rồi bật ấm nước lên. Đợi được một lúc thì nước đã sôi, cậu nhanh tay nhanh chân đổ vào tô mì rồi đống nắp lại.

Khi mở nắp, mùi hương mì tỏa ra sắp cả phòng, thu hút tên lười biếng nào đó chạy vội ra. Trùng hợp thay cậu vừa nhấc đũa lên, cậu ngước nhìn hắn, còn hắn đặt ánh nhìn long lanh lên tô mì nóng hổi, mong muốn được ăn sạch.

Cậu cảm nhận được đều đó, hôm nay cậu quyết định làm người tốt, vội mời hắn ăn:

"Nếu đói, thì cậu ăn tô mì này đi. Tui đi nấu cái khác cũng được"

"Tôi chưa đói...không đói một chút nào" (thật ra tôi đói muốn xỉu đây này, nhưng giá cao quá đành chịu vậy).

Miệng thì bảo thế, nhưng ai ngờ bị bé bụng phản chủ, kêu lên ọt ọt. Tự nhiên cái thấy khinh bỉ hắn ghê.

"Miệng thì nói không đói, nhưng bụng lại kêu lên là sao?"_cậu chăm chọc.

"À...ùm...thì"_biểu hiện của con người đuối lí.

Hắn chưa nói hết câu cậu đã chen ngang lời hắn, rồi tiếp tục nói:

"Chỉ là sợ mất sỉ diện thôi chứ gì? Haha, cứ ăn đi không sao đâu, anh em đồng chí với nhau không hà"

"Đa tạ vị huynh đài, ra tay cứu giúp hạ nhân"_hắn nhập vai như thật.

Sau lời cảm ơn đó, hắn không ngại ngần mà lao đầu vào dùng bữa. Tuy mì gói nhưng rất ngon nha, là mì ngon hay do người nấu mì ngon? Ai biết được, hắn nghĩ gì chứ, hihi.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vội vàng ra mở. Yunho trong trạng thái mệt mỏi bước vào, y nằm dài trên sofa.

"Chia phòng hôm nay luôn nha, chứ mình mệt quá"

Nghe thế, Taehyung vội lên tiếng tranh giành quyền được ngủ chung với Jungkook.

"Do tôi nghèo, nên tôi phải ngủ với Jungkook, cho hưởng ké được hương vị của người giàu"

"Ơ hay, tranh thủ quá nhỉ?"_ cậu bỉu môi.

Taehyung cười hè hè, chao ôi cái nụ cười khiến cậu lạnh sống lưng ấy lại xuất hiện. Yunho gật đầu, rồi đi vào phòng.

Taehyung lúc này cười khoái chí, còn Jungkook thì nhăn nhó khó chịu, nhưng phải chấp nhận thôi.

Hắn nắm tay kéo cậu nhanh nhanh vào phòng, với lý do củ chuối là hắn buồn ngủ. Cậu thở dài bất lực.

"Lợi dụng nắm tay tui ít thôi Taehyung à. Tui cũng có giá của tui nữa đó nghen"

"Biết rồi mà, đi nhanh đi buồn ngủ chết được"

Lại một đêm nữa trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro