Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày Jungkook được xuất viện, oaa thật thoải mái làm sao. Mặc dù được anh người yêu chăm sóc tỉ mỉ và hay làm mấy trò con bò cho cậu xem, tuy rất vui nhưng cứ thấy ngột ngạt trong mình sao ý. Khi vừa nhận được tin ra viện thì cậu nhảy cẳng lên vui mừng, chạy qua chạy lại dọn đồ vào vali nhanh thật là nhanh.

Lâu lắm rồi cậu mới được tận hưởng cái bầu không khí trong lành, được ngắm nhìn cảnh đường phố tấp nập đó, phải nói là vui ơi là vui. Taehyung lái xe chở cậu về lại ký túc xá, do hai người đã xin nghĩ phép quá lâu nên không thể nghỉ thêm ngày nào nữa.

Căn phòng ấy vẫn như ngày nào không có gì thay đổi, mặc dù đã bỏ trống hơn 3 tuần nhưng vẫn rất ít bụi bặm. Mang đôi dép, hắn để vali sang một góc, đeo khẩu trang và bắt tay vào công việc dọn dẹp lại phòng ốc. Jungkook cũng chẳng rãnh rang gì, cậu cũng sắn tay áo lên và đeo khẩu trang vào làm tiếp anh người yêu.

Cặp đôi chim cu rất tỉ mỉ trong việc chăm sóc nhà cửa nha, quét lau sạch sẽ hết mọi ngóc ngách trong phòng, chà nhà tắm, nhà bếp....

Cả hai làm rất hăng say mà quên đi trời đã chuyển chiều từ lúc nào, làm chăm đến nỗi quên cả việc ăn trưa. Chiếc bụng đói của em bé Jungkook bỗng vang lên đòi đình công, thì Taehyung mới giật mình quay lại nhanh chân lại chỗ cậu, hỏi han.

"Bé đói hả? Để anh đi nấu tí gì đó cho bé, đợi anh xíu nha"

"Dạ, chỉ hơi đói tí xíu...để bé phụ anh"

"Thôi để anh, bé uống sữa tạm nha, anh sẽ tranh thủ không lâu đâu"

"Nh...nhưng bé muốn phụ anh, sáng giờ anh làm cực lắm rồi"

Hắn hết cách với cậu, thầm mỉm cười xoa đầu em bé nhỏ.

"Được, vậy tiểu điện hạ phụ anh nhá"

"Dạ, bé tới liền"

Cứ thế, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ quấn lấy nhau mà nấu đồ ăn, Taehyung dự định sẽ làm cơm trộn ăn chung với kim chi mà mẹ hắn mới muối cho. Nghĩ là làm, Jungkook phụ thái rau củ cộng thêm việc rán trứng  còn hắn thì nấu cơm và xào rau, nêm nếm gia vị....

Một lúc sau đồ ăn cũng chín, cơm đã trộn xong, kim chi cũng được sắp vào dĩa cẩn thận. Cậu và hắn ngồi đối diện giao bắt đầu thưởng thức thành quả.

"Ưm~ ngon quá Taehyungie ơi"

"Đương nhiên rồi chồng em làm mà"

"Hahah chồng em là nhất, number one, siêu tuyệt vời luôn"

"Em bé dễ thương quá mức cho phép rồi nhé"

"Thế ạ? Em cũng đã cố bớt dễ thương lại rồi nhưng mà hông có được anh ơi,....bé cứ bị dễ thương ấy"

"A~ Jungkookie à"

Hắn chồm người tới hôn ôm cậu tới tấp luôn, hôn ở vầng trán nè, môi xinh nè, má ửng hồng nè, chóp mũi nè, Taehyung còn ân cần hôn lên vết sẹo nhỏ của em bé nữa.

"Dính mặt em nè, Taehyungie ở dơ quá à"

"Dám chê anh? Được, anh hôn cho bé mệt xỉu luôn"

Taehyung vồ lấy cậu mà ôm hôn như cứ như hổ đói, và thế là hai con người vặt lộn nhau một người thì chu môi hôn tới tấp còn một người thì che mặt nhưng trong lòng rất thích như vậy nha.

Bầu trời lại tiếp tục đổi sắc thái, từ ánh hoàng hôn màu cam hồng chuyển sang màu đen sẫm điểm thêm vài nghìn chấm sáng của trời đêm. Jungkook đã chuẩn bị đầy đủ cho tiết học ngày hôm sau, cậu còn tích cực xem lại nhưng bài giảng của thầy cô trên trang wed giảng dạy riêng của nhà trường, cẩn thận ghi chép lại và Taehyung cũng vậy. Cả hai học cùng nhau cho đến tận khuya mà không hề hay biết, hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ thấy đã muộn vội nhắc nhở cậu ngủ sớm, em bé rất ngoan nghe người yêu nhắc thì nhanh chóng thu dọn đồ dùng học tập rồi đi đánh răng, leo lên giường và đắp chăn kín người.

Taehyung cười híp cả mắt vì có bé người yêu rất ngoan ngoãn, hắn và nhà tắm một lúc rồi chạy ra nhảy vọt lên giường ôm người nhỏ, cộng thêm vài cái chụt chụt nữa mới chịu ngủ yên.

Hơn vài tiếng đồng hồ sau, Jungkook vẫn cứ trở mình qua lại không tài nào vào giấc được. Khẽ thấy người nhỏ mãi chưa chịu ngủ, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của bé nhà rồi hắn ôn nhu hỏi han.

"Sao giờ còn chưa ngủ? Hữm?"

"Em cũng hông biết nữa, cứ trằn trọc kiểu gì ấy"

"Để anh pha sữa ấm uống cho dễ ngủ"

"Dạ thôi ạ, chắc tại em hay suy nghĩ nên có hơi khó ngủ, anh cứ ngủ trước đi"

"Anh muốn thức cùng em, Jungkookie"

"Anh làm người ta ngại quá ò~ đỏ mặt hết trơn"

"Hì hì, mà em suy nghĩ chuyện gì vậy? cho anh biết có được không?"

"Thì...thì em hay nghĩ lúc đầu anh rất đanh đá với em, nhưng vài ngày sau lại nói thích em....thật ra điều đó làm em bận tâm rất nhiều"

"Nói ra thì có hơi văn vở nhưng anh bị trúng tiếng sét ái tình với em đó, lúc đầu gặp nhìn em ngốc xí nhưng tiếp xúc thì thấy em rất dễ thương nên anh dần dần thích em, thích em rất nhiều và cũng yêu em rất sâu đậm"

"Oaaaa thì ra lại vậy sao? Em có hơi bất ngờ đó"

Để mà nói lí do tại sao Taehyung vừa gặp đã yêu Jungkook thì không chỉ bấy nhiêu đó thôi đâu, thật ra còn vì một lí do sâu xa hơn thế nữa.

   Vào một ngày hạ nắng của cuối thu, Taehyung đã hoàn thành xong khóa học cuối cấp 2 của mình, hắn cùng đám bạn thân bắt đầu cuộc hành trình dạo chơi đến với thành phố Busan hữu tình.

Hắn vẫn nhớ như in cái bóng dáng mảnh khảnh của cậu học sinh trung học lướt qua người mình, hương thơm oải hương tươi mát đó vẫn còn lắng động mãi trong đầu hắn. Khi hắn quay người lại thì thật trùng hợp, cậu trai kia cũng đang hướng ánh mắt về phía hắn.

Giữa dòng người tấp nập nơi hè phố, hắn và cậu vô tình bắt gặp ánh mắt nhau. Rồi cứ thế mà đắm chìm vào một khoảng lặng riêng của sự loạn nhịp, nơi trái tim bên ngực trái khẽ khàng rung lên hồi chuông báo động, và cứ thế hình ảnh cậu đã vô tình bén rễ sâu vào một khoảng không nào đó trong hắn.

Trái tim lần đầu biết yêu thích, và cũng là lần đầu biết rung động khiến hắn cứ muốn  mãi đắm mình trong thế giới chỉ có hắn và cậu.

Và rồi hình ảnh cậu càng lúc càng xa mất, lúc này hắn như bừng tỉnh khỏi những ý nghĩ ban nãy vội vã chạy theo cậu trai kia. Những con người trên đường phố, như đang cản bước chân hắn tìm đến với thanh xuân vừa chớm nở của mình, hắn cứ chạy theo mãi nhưng cuối đường lại chẳng thấy người đâu.

Chống tay, cúi người xuống đầu gối, hắn thở hồng hộc vô cùng mệt nhọc. Khi nhịp thở đều lại, hắn mỉm cười.

"Jeon Jung Kook, tôi nhớ tên cậu rồi, nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu!"

Khi hắn nhớ lại cái khoảnh khắc đó rồi nhìn lại em bé đang nằm trong lòng mình, hắn chỉ biết cảm ơn ông trời đã ưu ái cho hắn gặp lại cậu, người mà hắn luôn đặt ở trong tim bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro