Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã dần dần lặn xuống, những tia nắng ấm áp soi rọi lên bóng lưng của hai người đàn ông đang đi bên vệ đường. Các lá cây già màu vàng nhạt khẽ khàn rơi xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Một bức tranh đẹp là một bức tranh hài hoà về bố cục màu sắc, và mang một ý nghĩa sâu sắc thiết tha. Taehyung đã có cho mình một bức tranh tuyệt đẹp như thế, bức tranh ấy luôn nằm ở sâu thẳm trong tìm thức của hắn. Bức tranh ấy mang tên Jeon Jungkook!

Những người qua đường đều hướng mắt nhìn về cậu và hắn, trong lòng không khỏi thốt lên "wow, đẹp đôi thật đấy!"

Từ lúc trên đường về trường đến giờ, hắn vẫn luôn nhìn về phía cậu bằng một ánh mắt si mê, e thẹn.

Về đến ký túc xá, cậu chạy ngay vào phòng của Yunho đóng cửa lại, hắn không biết cậu đang làm trò gì nữa, nhưng trong mắt hắn cậu dù có đánh hắn hay có làm gì đi chăng nữa thì cậu vẫn rất dễ thương. Si tình quá nhể?

Jungkook lay lay tay Yunho đang nằm ngủ, gương mặt cậu bối rối vô cùng.

"Yunho, mau mau dậy đi tui có chuyện này muốn nói, cảnh báo trước là rất ghê gớm nha!"

"Nói nhanh đi, ông đây phải ngủ đủ giấc cho da đẹp, da đẹp thì mới có gái mê!"

Yunho dụi dụi mắt ngồi dậy trả lời cậu, y không biết có chuyện gì mà cậu gấp như thế nữa.

Jungkook liền nói:

"Tui thấy Taehyungie cậu ấy lạ lắm, cứ nhìn tui hoài à, với lại hai hôm nay rất ga lăng với tui nha, còn nói mấy lời ấm áp nữa. Đó thấy ghê chưa, thấy sợ ma chưa?"

"Sợ ma thiệt đó, trời ơi cứu Yunho đẹp trai, cứu Yunho đẹp trai!"

"Nè bớt giỡn coi, người ta đang nghiêm túc!"

"Riết rồi mệt mỏi với cái nhà này ghê! Theo tao suy luận thì, thằng đó thích mày rồi!"

"Ủa gì dợ? Gì dợ trời?"

Nghe đến đây cậu giật cả mình không dám tin đó là sự thật, trời nghĩ sao người như hắn lại thích cậu được chớ? Hâm quá hâm!

Yunho cốc vài đầu cậu một cái, không đau lắm.

"Vọng họng mày giờ, nhây không? Miệng thì có thể nói dối được nhưng ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối, biết chưa?"

Cậu chỉ im lặng rồi đi ra ngoài không làm phiền tới Yunho nữa, cậu vừa ngẫm nghĩ vừa bước lại phòng vào phòng. Cậu thấy hắn đang ngồi lủi thủi vẽ một gương mặt của người nào đó, cậu không thấy rõ và cũng không muốn thấy, cậu đâu có tính tò mò đâu. Hihi

Hắn thấy cậu bước vào mặt thì hơi ngáo ngáo, hắn liền ngưng vẽ rồi bước đến bên cậu. Hắn vỗ vay cậu.

"Sao mà ngáo ngáo ngơ ngơ vậy? Trong giống như mới được khai sáng ấy!"

"Ngáo cái đầu cậu chứ ngáo, tui dễ thương chứ không ngáo biết chưa?"

"Không, mà nhìn ngáo thiệt!"

"Đừng để anh nóng, hơi mệt!"_cậu cuộn tay thầm nắm đấm đưa lên trước mặt hắn.

"Thôi để tôi bật máy lạnh cho cậu hết nóng, nhá?"

"Asi chết tiệt, dỗi luôn!"

"Ok em yêu, dỗi đi tôi đi ngủ đây!"

Cậu chu mỏ, thể hiện sự tức giận lên tới đỉnh điểm. Vậy mà khứa Yunho bảo hắn thích cậu, thích cái cù lôi ấy!

"Hứ!"

"Thôi giỡn, hết dỗi đi mai mua sữa chuối cho. Giờ thì ngủ đi, ngủ ngoan nha!"

"Vế trước miễn cưỡng chấp nhận, vế sau thì thích ngủ lăn tròn quay 100 vòng đấy, làm gì được nhau?"

"Đanh đá vãi!"

Nói người ta đanh đá rồi kêu ngủ ngoan, Jungkook tôi giãy đành đạch ngôi lên lặn xuống bây giờ, ở đó mà nói cậu đanh đá.

Bỏ suy nghĩ kia qua một bên, cậu thoải mái nằm xuống giường nhắm mắt lại. Những lời nói của Yunho lúc nãy tự nhiên vang vọng khắp trong đầu cậu, ôi chết không cơ chứ! Muốn ngủ cũng bị mấy lời nói đó làm phiền, mai phải đánh Yunho mấy cái cho hả giận mới được!

Thật ra người ta không có đang đá lắm đâu, mà tại vì thằng khứa Yunho cả đấy! Tóm lại Jungkook rất dễ thương và hiền lành nha.

Không biết Taehyung lấy dũng khí ở đâu, mà dám trèo lên giường ôm lấy Jungkook vào lòng. Không tự chủ mà hít lấy hít để mùi hương trên tóc cậu, chao ôi cái mùi oải hương thật dịu nhẹ, tạo cho hắn một cảm giác thoải mái và rất bình yên.

Đột nhiên, một sức mạnh siêu nhiên nào đó đã thôi thúc hắn hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu!

Trong vô thức cậu chu nhẹ đôi môi hồng hào của mình lên, trước cảnh tượng đó trái tim hắn như muốn tan chảy, làm sao lại có một người vừa ngủ vừa dễ thương như vậy chứ? Hắn cong môi cười nhẹ, xong đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước.

Cũng may là Jungkook đã ngủ say, nếu không thì....hắn đã bị đá văng lên cây ổi xa 8000m rồi!

Nghĩ đến cảnh đó, hắn lại có chút sợ sệt. Nhưng đã theo lao thì phải phóng theo lao thôi, kệ đi bị đánh cũng không sao. Hắn dùng giọng nói trầm ấm của mình khẽ thì thầm vào tai cậu :

"Tôi không dám hôn em công khai, tôi chỉ dám hôn em lén lúc như thế này thôi! Vì tôi sợ, em sẽ đánh tôi, kaka. Nhiều lúc cũng muốn phạt em lắm, nhưng tại em dễ thương quá tôi không nỡ! Nói này nghe nhớ đừng nói với ai nghe chưa. Vì Taehyung quá thích Jungkook rồi, phải làm sao, phải làm sao? Jungkook thấy vậy có được không? phải làm sao, phải làm sao?"

Tiếng thì thầm bên tai khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Ưm...con muỗi chết tiệt, vo ve bên tai tao hoài nha. Tao đánh cho một phát rụng hết hàm răng bây giờ!"

Hắn bắt đầu bật chế độ rén, nhanh chóng nhảy xuống giường đi thẳng ra sofa nằm xuống.

Hôm nay là chủ nhật, và chủ nhật thì không có một tiết học nào cả, vậy là cậu được ngủ nướng đến tận trưa. Lúc cậu thức dậy, tự nhiên có cảm giác tối qua có ai đó ôm hôn cậu, Jungkook cũng không để tâm quá nhiều vào việc đó cho lắm.

Cậu đi ra khỏi phòng thì thấy Taehyung đang nấu ăn, uầy một công tử nhà giàu như hắn cũng biết nấu ăn sau? Thật bất ngờ!

Cậu nhìn bóng lưng của hắn đang loay hoay rửa rau, rồi lại quay sang trông chừng nồi canh rong biển, khóe miệng cậu vô thức hé ra một nụ cười rất ngốc nghếch. Bị gì vậy trời, tỉnh lại Jeon Jungkook! Cậu tự nhủ mình như thế.

Cậu mang theo quần áo đi vào nhà tắm, một lúc sau thì bước ra. Đồ ăn đã được hắn nấu chín bày biện hết trên bàn, hắn ngồi đó nhìn cậu rồi vẫy vẫy tay tỏ ý kêu cậu ngồi xuống ăn, cậu ngồi xuống rồi nhìn xung quanh căn phòng, không thấy bóng dáng của Yunho đâu cậu bèn hỏi.

"Taehyungie, cái tên tự luyến Yunho đâu rồi?"

"Khứa đó đi chơi với gái rồi, chỉ có anh chàng đẹp trai nhà nghèo và một chú thỏ đanh đá ở nhà thôi"

"Ê, ai đanh đá? Nói lại xem nào?"

"Cưng nhột hay gì? Anh gãi giùm cho nhé?"

"Biến thái, cút đi, tránh xa cậu bé đáng yêu này ra!"

"Xì"_hắn chề môi.

Sau một hồi chọc thỏ nhỏ xù lông, thì cả hai cũng có thể dùng cơm được rồi!

Một lúc sau cậu và hắn đều ăn xong, cả hai cứ giành qua giành lại việc rửa chén giằn co nãy giờ cũng mệt, nên cả hai quyết định cùng nhau rửa luôn. Taehyung vừa rửa vừa cười lại nhìn sang Jungkook đầy thích thú.

"Ước gì thời gian trôi chậm thật chậm, để anh nhìn cưng nhiều hơn một chút nữa!"

"Trôi chậm lại để được bóp mông xinh của tui lâu thêm một chút, hay gì?"

Nói rửa chung cho tình cảm vậy thôi, chứ thật ra là cậu rửa. Còn hắn đang làm gì á? Dĩ nhiên là đang thả dê con trai nhà lành người ta rồi.

"Hì hì, tay của ai á chứ không phải của anh đâu cưng, anh thẳng mà!"_hắn cười một cách rất gian manh.

"Ừ, thẳng một đường cong"_cậu lườm hắn.

"Ơ kìa, có đâu!"

"Miệng bảo thẳng, mà cái tay bốp bốp mông tui hoài, thẳng ghê!"

Và thế là, trong suốt quá trình rửa chén. Jungkook bị Taehyung bóp mông xinh, và không có dấu hiệu dừng lại. Không biết hắn thẳng đường nào luôn á trời?
______________

🦋: cở này bài cần phải học nhìu wa, hong có thgian sửa chap lun ă🥲

🦋: chuyện là, hít thính của ô tê pê no quá hong i nổi😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro