Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình bây giờ, hắn thật sự hạnh phúc đến tận trời và vô cùng vui sướng, chắc hẳn hắn cũng không ngờ tới việc tấm chân tình bấy lâu nay của mình đã được đáp lại một cách mĩ mãn như thế.

Hắn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh trong lòng mà siết chặt, cậu cũng thuận theo tận hưởng cái ôm ấm áp này. Cả hai duy trì tư thế ôm đến  gần mười lăm phút mới luyến tiết buông ra, Taehyung dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn động lại trên gò má cậu. Cả hai cùng nắm tay dạo quanh   bờ biển cát trắng, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cười nói, những khoảnh khắc tuy giản dị ấy đã sưởi ấm được trái tim khô cằn của cả hai.

Mặc dù thời gian mà họ yêu thích nhau không quá lâu, nhưng những hành động cử chỉ ấm áp và cả những ánh mắt si mê ôn nhu mà họ  dành trọn cho nhau cũng đủ khiến họ cảm nhận được đối phương quan trọng với mình như thế nào. Thích nhau sớm hay muộn không quan trọng, cái quan trọng nằm ở trái tim yêu thương và sự chân thành mà họ dành cho nhau!

Gần chiều tối Taehyung dẫn Jungkook lại quán mì gần đó, dù quán ăn được thiết kế khá đơn giản nhưng lại gợi nhớ cho những vị khách cảm giác như họ đang ở quê nhà, một cảm giác ấm áp khó tả nỗi. Hắn nắm tay cậu bước vào quán mì bé bé xinh xinh, vì là gần tối nên quán không quá nhiều người, cậu và hắn lại càng được  thoải mái thể hiện tình cảm hơn. Cô chủ quán từ trong góc bếp bước ra niềm nở chào đón cậu và hắn, cô chủ quán nhìn thấy Taehyung khá quen thuộc với cậu bé hồi lần vẫn thường hay gặp, cô bèn hỏi.

"Xin thất lễ một chút, cô thấy cháu rất quen mắt rất giống với cậu bé năm xưa hay ghé quán cô chơi, cháu...cháu có phải tên là Kim Taehyung không?"

"Cháu tưởng cô Hae quên cháu rồi chứ haha, cháu chính xác là Kim Taehyung đây ạ!"

Nhắc đến lúc còn nhỏ, hắn  thường xuyên bỏ nhà đi bụi vì trong gia đình chả ai quan tâm hay đối hoài gì đến hắn hết, ba mẹ hắn suốt ngày chỉ biết đến công việc và công việc mà dần quên đi sự hiện diện của hắn lẫn Namjoon, nhưng Namjoon mai mắn hơi nhiều vì anh có thành thích học tốt nên thường được ba mẹ quan tâm hơn một tí. Có mấy lần hắn muốn gây sự chú ý với ba mẹ mà đã bỏ nhà đi, nhưng trái với suy nghĩ của hắn thì gia đình lại chẳng mẩy mây quan tâm tìm kiếm, hắn thực muốn bỏ đi thật xa để không ai có thể tìm được nhưng lại nghĩ đến cảnh bà và anh hai cực nhọc tìm kiếm mình rồi lại khổ tâm vì mình thì hắn quả thật không nỡ, cho nên thời gian đi bụi của hắn cũng chỉ kéo dài từ sáng sớm đến hoàng hôn.

Nhớ có một lần, hắn quyết định phải đi bụi một cách đúng nghĩa, thế nên đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho chuyến hành trình dài của mình. Nhưng lần đi bụi ấy cũng chỉ vỏn vẹn 3 ngày, thì hắn đã được anh Namjoon tìm ra và đưa về lại căn nhà u ám kia, khi ba mẹ hắn hay tin cậu con trai quý tử đã bỏ đi được hẳn 3 ngày thì những đường nét trên gương mặt họ vẫn không hề biến chuyển ngược lại còn vô cùng bình thãn. Đến khi ba mẹ gặp lại hắn, chẳng nói chẳng rằng tát hắn một bàn tay còn tặng kèm cái liếc mắt lạnh lùng rồi bỏ về phòng. Cũng chính từ ngày hôm đó, hắn luôn sống trong trạng thái ít nói và bày xích với những thứ xung quanh.

Cả Jungkook và Taehyung đều là những đứa trẻ có tuổi thơ đầy rẫy sự đau khổ và có một tâm hồn đầy vết thương không thể chữa lành. Cũng thật cảm ơn Ông Trời làm sao, vì đã sắp đặt cho bọn họ gặp nhau rồi cảm mến nhau,  có lẽ là vì Ông ấy muốn bù đắp cho những thiếu thốn mà hai người đã gánh chịu lúc còn bé chăng?

Cô Hae nhìn sang cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu đang đứng khép nép bên cạnh Taehyung.

"Chao ôi, cậu bé dễ thương sau lưng cháu là ai thế? Người yêu của cháu sao, Taehyung?"

"Vâng ạ, em ấy là bảo bổi của cháu đấy cô ạ!"_hắn quay sang nhìn cậu, nói tiếp_"Chào cô đi em!"

"Dạ...dạ cháu chào cô ạ, cháu là Jeon Jungkook rất vui được gặp cô ạ!"_cậu lễ phép cúi đầu.

"Tên cháu là Jeon Jungkook sao? Người đẹp tên cũng đẹp lại còn lễ phép nữa, xem ra  thằng nhóc Taehyung có số hưởng rồi"_cô xoa xoa đầu cậu.

Taehyung đứng bên cạnh cũng tự hào không kém về bé người yêu ngoan ngoãn của mình. Chào hỏi xong cả hai được cô Hae dẫn lại bàn ăn gần cửa sổ vì cô biết hắn rất thích ngắm biển mỗi khi ăn mì lạnh tại quán cô, Jungkook để cho Taehyung gọi món dù gì hắn cũng là khách quen ở đây với lại cậu cũng không kén ăn cho lắm, cô Hae nhanh chóng vào bếp làm vài món mà Taehyung gọi.

Thấy cô Hae đã đi vào bếp, Taehyung được đà mà thả dê bé thỏ siêu sấp đáng yêu, lần thứ nhất, hắn dựa đầu lên vai người nhỏ, cậu mặc hắn muốn làm gì làm. Lần thứ hai, hắn dùng đôi bàn tay thon dài của mình sờ sờ vào bắp đùi non của cậu, Jungkook giật mình hơi hơi sợ.

"Ơ, sao anh thả dê bé? Anh thật là đáng ghét quá đi thôi~"

"Anh cũng không biết nữa, tự nhiên cái tay anh vậy á chứ anh hoàn toàn vô tội!"

"Cái tay anh cũng ghê gớm quá hé, biết lựa chỗ mà sờ ghê"

"Hehe"

Cậu cũng bó tay trước lý do củ chuối của hắn, cậu mỉm cười xinh xắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc uốn xoăn nhẹ của hắn, hành động dễ thương này cũng đã được hắn ghi nhận vào mắt, hắn cười khoái chí thích thú không thôi. Đầu của Taehyung chỉ cho mỗi Jungkook xoa thôi đó nha, những người khác thì đừng hòng.

Cô Hae bưng dĩa đồ ăn to ơi là to đi ra, hắn và cậu nhanh chóng lại bưng tiếp. Cô mỉm cười nhìn cặp đôi trẻ đáng yêu này.

"Lúc nãy cô thấy hai đứa rất tình cảm đó nha cứ như cặp đôi mới cưới ấy"

" Haha, cô Hae cứ đợi đi sẽ có một tấm thiệp mời tới tay cô thôi"_hắn vừa nói vừa nhìn sang cậu.

" Nè anh...anh nói gì vậy chứ? cô...cô Hae đừng để ý lời của tên con nít này nha cô"_cậu đỏ mặt.

"Sớm hay muộn thôi mà cháu, có gì đâu chứ phải không, Taehyung?"_cô Hae mỉm cười.

"Vâng"_hắn gật đầu cười.

Sao hắn lại có thể nói mấy chuyện này được chứ? Cậu...cậu và hắn cũng chỉ mới quen nhau còn chưa đầy một ngày nữa, vẫn là là hắn lo xa. Cô Hae cười cười không biết nói gì hơn, đúng là tình yêu của bọn trẻ lúc nào cũng hồn nhiên và lãng mạn như vậy.

Một lúc sau, cậu và hắn ăn xong kêu cô Hae ra tính tiền nhưng cô lại không chịu nhận tiền mà nằn nặc mời hai cậu một bữa nhất quyết không lấy tiền, cậu và hắn cũng khó xử lắm nhưng cô Hae cứ từ chối nhận tiền mãi nên thôi cả hai cũng bấm bụng mà gật đầu đồng ý. Taehyung và Jungkook nắm tay nhau ra đến cửa, cả hai cùng quay người lại cúi đầu chào tạm biệt cô Hae.

"Bữa ăn rất ngon ạ, chúng cháu cảm ơn cô nhiều. Có dịp chúng cháu sẽ ghé lại, giờ thì tạm biệt cô chúng cháu về ạ!"_hắn nói.

"Xin phép cô bọn cháu về ạ, lần sau cháu và anh Taehyung sẽ ghé nữa nha cô. Cảm ơn cô vì bữa ăn rất ngon ạ!"_cậu nói.

Cô Hae vẫy vẫy tay, cười ân cần đáp lại lời cảm ơn của Jungkook và Taehyung.

"Không có gì đâu, rảnh thì ghé lại quán nhé. Cô chúc cho bọn cháu luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha, tạm biệt hai cháu"

"Dạ"_cả hai đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro