oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời của J: uhm thật ra trong đây có nói về vị kem của Mint choco và cảm nhận của mình khi ăn kem thì đúng là ăn giống vị kem đánh răng vậy. Mình không biết đã có ai sử dụng câu: "vị của nó như kem đánh răng" chưa nhưng mà mong mọi người hiểu đây là cảm nhận của mình về vị kem nên mong mọi người không khắc khe vấn đề chọn vị kem của Jungkook hay câu từ của mình.

KHÔNG MANG TÁC PHẨM CỦA MÌNH RA KHỎI WATTPAD, CẢM ƠN.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jeon Jungkook sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi ở tiệm bánh, cậu chậm rãi đóng cửa tiệm, vẫn là Jungkook với dáng vẻ mệt mỏi ấy, với đôi mắt thiếu ngủ ấy, vẫn là Jungkook của mọi ngày.

Chợt cậu nhớ ra hôm nay là kỉ niệm ba năm hẹn hò với Kim Taehyung-một họa sĩ tài ba với nhiều tác phẩm được trưng bày ở bảo tàng. Cậu và hắn đã yêu nhau rất lâu, từ khi cậu chỉ là cậu bé hai mươi tuổi đặt chân lên Seoul với ước mơ trở thành thợ bánh chuyên nghiệp và giờ đây cậu đã may mắn đã trở thành một thợ bánh chuyên nghiệp và đã có cho mình tiệm bánh Kookie nhưng mà đặc biệt nhất là cậu có anh người yêu rất tốt là Kim Taehyung. Cậu khẽ mỉm cười hài lòng rồi lại vội lắc đầu trở về thực tại. Jungkook nhanh chóng về nhà của mình để tắm rửa sạch sẽ rồi còn chuẩn bị gặp người thương.

Căn nhà đó nói là nhà nhưng thật chất cũng chỉ là một cái phòng nhỏ đủ cho cậu ở và sinh hoạt, căn nhà được bố trí gọn gàng và sạch sẽ, lúc nào cũng ngập tràn hương hoa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu diện cho mình một chiếc áo thun trắng, khoác nhẹ chiếc áo khoác màu hồng nhạt vì hôm nay trời khá là lạnh. Jungkook sau khi chuẩn bị xong thì mỉm cười rồi nhanh chóng ghé tiệm hoa mua một bó hoa hồng, loài hoa hắn thích nhất.

Cô chủ tiệm thấy Jungkook vui vẻ liền hỏi thăm:

"Hôm nay trông con có vẻ vui vậy Jungkookie?"

Cô Youngji là cô bán hoa ở kế bên tiệm bánh của Jungkook, cô cũng một thân một mình đến Seoul nên cô luôn có sự đồng cảm và thương yêu đối với Jungkook. Cô luôn dành những thứ tốt đẹp cho cậu và cậu cũng dành trọn vẹn yêu thương cho cô.

Jungkook híp mắt cười nhìn cô:

"Hôm nay là kỉ niệm ba năm quen nhau của con và Taehyung nên con vui lắm."

"Thế bây giờ con ra điểm hẹn luôn à?"

Jungkook cười cười gãi đầu đáp:

"Dạ, bây giờ con mua hoa rồi đi luôn ạ."

"Đây của con đây, chúc hai đứa vui vẻ nhé."

"Dạ con cảm ơn." Nói rồi Jungkook ung dung rời khỏi tiệm hoa đến điểm hẹn.

Quả nhiên Taehyung đã đứng đó đợi cậu từ sớm. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác da được xịt nước hoa kĩ càng, mùi hương nước hoa hôm nay hắn chọn mang thương hiệu Chanel, nó có mùi hương dễ chịu nhưng không kém phần lịch lãm.

Jungkook vừa thấy Taehyung thì ôm chầm lấy hắn khẽ đưa mũi hít hà mùi hương của cơ thể hắn, hắn luôn mang trên mình mùi bạc hà dịu nhẹ pha lẫn 1 chút mùi vị của chocolate mang đầy vẻ nam tính và quyến rũ.

Jungkook cứ thế tham lam hít những mùi hương trên cơ thể Taehyung cho đến khi Taehyung khẽ xoa đầu cậu cậu mới trở về thực tại.

Taehyung ôn nhu xoa đầu Jungkook rồi lại xoa chiếc má bánh bao phúng phính của cậu, khẽ đặt lên chiếc môi hồng hào căng mọng kia một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa cháy bỏng như một buổi chiều hoàng hôn rực nắng vậy.
Cậu đỏ mặt nên chỉ biết cúi mặt xuống tủm tỉm cười, trên má bánh bao xuất hiện những vệt hồng nhẹ nhàng.

Hắn ngồi xuống trước mặt Jungkook, nhẹ nhàng hỏi cậu:

''Bé nhỏ, hôm nay em muốn chơi trò gì tôi đều chiều theo ý em, tôi muốn được ở bên em, mong hôm nay trôi qua thật chậm vì tôi chỉ muốn bên em thôi."

Jungkook bĩu môi, rồi lại cười với hắn:

"Làm như anh sắp đi đâu vậy? Nè nha, Kim Taehyung, em không cho anh đi đâu cả, vì Jeon Jungkook em sẽ không bao giờ để anh rời xa em, chúng ta khó khăn lắm mới có thể bên nhau đó, đừng bỏ rơi em nha Taehyung ." Đúng vậy, gia đình Taehyung từng ngăn cấm không cho hắn qua lại với Jungkook, thậm chí xé đi những bức tranh hắn vẽ cậu. Hắn từng phải đi điều trị tâm lý chỉ vì chuyện hắn là gay nên bị ba đánh cho sống không bằng chết. Ấy vậy mà kết quả vẫn là hắn chọn Jungkook và đấu tranh vì tình yêu của họ.

Hắn bật cười rồi lại xoa đầu bé nhỏ của mình sau đó dắt cậu đi chơi, vì ngày mai nữa, có lẽ hắn sẽ không còn được bên em được nữa rồi. Hắn thở dài một hơi rồi dắt Jungkook đi chơi từ trò này đến trò khác. Hắn sợ độ cao nhưng vẫn chiều ý bé nhỏ mà chơi những trò cảm giác mạnh. Tay hắn nắm lấy tay bé, cả hắn và cậu đều có những rạo rực trong tim.

Hai người chơi tới tầm 8 giờ, Jungkook có dấu hiệu đói bụng, hắn chở em đến tiệm mì mà em thích nhất, gọi cho em món em thích nhất rồi chăm chú nhìn em ăn. Chỉ cần nhìn em ăn là hắn vui rồi.

Jungkook thấy hắn hôm nay thật là lạ, định hỏi thì đồ ăn đã được đem lên, hắn giục em ăn nên em cũng không thể hỏi được.

Sau khi ăn xong, hắn đưa em về nhà, trên đường về không ai nói với ai tiếng nào, Jungkook muốn hỏi hắn sao hôm nay lạ quá nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.

Bỗng Taehyung dừng xe ở tiệm kem mà cậu thích rồi quay sang hỏi:
"Jungkook, em thích ăn vị gì thì gọi đi, hôm nay Taehyung này muốn em thật vui vẻ."

Jungkook khẽ gật đầu và chọn vị kem. Cậu híp mắt cười với anh chủ quán rồi chọn vị mint choco, dù trước kia cậu luôn bảo ăn kem vị này nhưng cứ cảm giác như đang ăn kem đánh răng mà hằng ngày cậu đánh vậy nhưng sau khi quen Taehyung, thói quen của Jungkook dần thay đổi, cậu càng ngày cậu càng thích ăn vị này vì nó thật sự  rất ngon và khiến cậu cảm giác như đang được ở cạnh Taehyung vậy.

Sau khi mua kem xong, hắn chở em ra bờ sông ngồi, cậu thì ăn kem, còn hắn thì nhìn cậu.

Sau khi Jungkook ăn hết kem, cậu liền quay qua nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, Jungkook ngại ngùng quay đi, dù yêu nhau được ba năm nhưng Jungkook vẫn cảm thấy ngại khi bắt gặp được ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình.

Taehyung vẫn như thế, vẫn cứ nhìn Jungkook, nhưng lạ thật, đôi mắt hắn mang nét đượm buồn, khó hiểu, nó như đang muốn nói lên điều gì nhưng lại thôi.

Jungkook khẽ vươn mình lên hôn hắn, nụ hôn đầy sự ngọt ngào xen lẫn quyến rũ. Taehyung cũng vòng tay ôm Jungkook sau đó thì ấn nụ hôn thiệt sâu, lưỡi hắn bắt đầu len lỏi vào trong khoan miệng của Jungkook mà tìm tòi cái gì đó, tay hắn không yên mà đưa ra sau vuốt lưng cậu, nụ hôn của họ trở nên nồng cháy hơn bao giờ hết, cái nụ hôn suýt chút nữa lấy hết oxi của Jungkook, họ cứ hôn nhau cho đến khi Jungkook không chịu nổi mà đánh vào lưng hắn ý muốn buông ra.

Sau khi hôn nhau xong, Taehyung đưa cậu đến nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau, nơi mà lần đầu tiên hắn tỏ tình cậu, lần đầu tiên trao nụ hôn, lần đầu tiên hắn ôm cậu.

Taehyung không nói gì, ra hiệu cho Jungkook xuống xe, họ dắt nhau ra ghế đá ngồi, chính là chiếc ghế đá này, là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.

Lúc này Jungkook mới lên Seoul để theo đuổi ước mơ nhưng không may bị lừa hết tiền, cậu không biết làm gì nên đã khóc thút thít, lúc này Kim Taehyung  đang vẽ tranh và bắt gặp cậu khóc nên đến an ủi, thế là họ bén duyên với nhau.

Taehyung lại nhìn Jungkook, Jungkook cũng nhìn Taehyung. Hắn muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại cứng nghẹn, đôi mắt long lanh, chứa tất cả nỗi buồn của hắn, mắt Taehyung thật đẹp, Jungkook như đắm chìm vào đó, không thể thoát ra.

" Jungkook, mình chia tay đi em."

Jungkook đang cười thì nụ cười chợt tắt ngủm, đôi mắt cậu bắt đầu nhòa đi, lỗ tai như lùng bùng không thể nghe được bất cứ điều gì, cổ họng cậu cứng nghẹn không thể nói nên lời. Thì ra hôm nay hắn dẫn cậu đi ăn đi chơi chỉ để cuối ngày nói lời chia tay.

"Tại sao?" Jungkook khó hiểu nhìn hắn, cố rặng ra từng chữ, đôi mắt cậu nhòa đi, cậu khóc rồi, cậu đau lắm, cậu chỉ muốn ước đây là giấc mơ, một cơn ác mộng với cậu.
Hắn bình thản nói: "anh hết yêu em rồi Jungkook và anh sắp kết hôn."

"Đồ tồi." Jungkook tức giận tát hắn một cái rồi bỏ về. Cậu vừa đi vừa khóc. Trời hôm nay lại đổ cơn mưa rào và ở đó có hai người với con tim nát tan.
Hắn cứ ngồi đó xoa một bên má mới bị cậu tát, đôi mắt hắn ngấn lệ.

"Xin lỗi em."

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với đôi mắt sưng vù lên, khuôn mặt cậu dường như mất hết cảm xúc.
Cậu đứng lên vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đến tiệm bánh, cả việc ăn sáng cậu cũng đã bỏ quên.

Vừa đến tiệm cậu đã bị ai đó ôm từ phía sau, tưởng là Taehyung đến làm lành, cậu vui vẻ quay lại thì nụ cười cũng tắt dần.
Người đàn ông bên này thấy thái độ kkì lạ của Jeon Jungkook cũng không vừa lòng mà hét lên:

"Yahh Jeon Jungkook, em không vui khi thấy anh sao?"
Đây là Kim Seokjin, anh họ của Jungkook, anh hiện là giáo viên của trường trung học phổ thông ở Busan, năm nay đã ba mươi tuổi và vẫn độc thân.

"Anh lên đây làm gì?" Jungkook nhàn nhạt đáp.

"Chả phải lên thăm thằng nhóc là em sao? Sao vậy? Sao mặt như đưa đám vậy? Taehyung đâu, hôm nay không đến phụ sao?"

Nhắc đến Taehyung như chạm phải vết thương lòng của Jungkook vậy, mắt cậu xuất hiện tầng nước nhỏ, đôi mắt to tròn đã long lanh càng long lanh hơn.
Seokjin hốt hoảng vội lau nước mắt cho cậu, rồi đem cậu vào tiệm bánh, lúc này Jungkook mới dám khóc to.
"Anh ơi, hắn ta bỏ em, hắn ta chả yêu em nữa, hắn ta chán em rồi. Sao lại như vậy hả anh."
Càng nói Jungkook càng khóc to hơn, anh không biết làm sao nên đóng cửa tiệm bánh rồi trực tiếp lái xe chở cậu đến chỗ Taehyung vẽ tranh.
Vừa xuống xe, trước mắt cậu là Taehyung chuẩn bị dẫn Lee Haesoo vào tiệm tranh của mình. Hắn đã nhìn thấy Jungkook nên đã ôm Haesoo vào lòng rồi vỗ về. Jungkook vì không chịu nổi nên đã bỏ về để lại Seokjin ở đó. Seokjin thấy cảnh tượng đó cũng ngầm hiểu ra nên im lặng mà ra về cùng cậu.

Những ngày sau đó, Jungkook như mất hồn, làm bánh không còn đẹp, cứ bị khách cằn nhằn và phải bồi thường rất nhiều. Seokjin xót em nhưng chẳng biết làm sao cả. Anh nghĩ chính tay anh sẽ tìm hiểu và giải quyết mọi chuyện.

Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó:
"Theo dõi Kim Taehyung giúp tôi, bao nhiêu tôi cũng trả."

Bệnh viện...

"Cậu Kim, khối u của cậu đã lan đến não và chèn vào các dây thần kinh, đó là lý do cậu thường xuyên đau đầu và mất ngủ, suy giảm trí nhớ."
"Vậy tôi còn sống được bao lâu?"
Taehyung lo lắng đến nỗi tay chân run rẩy mà quấn lấy nhau mong chờ câu trả lời của bác sĩ.

"Hai tháng, lúc đó có nguyện vọng gì thì hãy làm nhé, để lại hối hận không kịp."

Hắn bất chợt nhớ đến Jungkook, nguyện vọng duy nhất của hắn là ở bên cậu nhưng vì lí do này mà hắn chọn cách chia tay, không phải vì hắn hèn nhát hay hết yêu cậu, hắn giấu cậu việc hắn có khối u trong não và hắn biết bé nhỏ nhà hắn mà biết sẽ làm ầm lên cho xem, nghĩ đến Jungkook khiến tâm trạng hắn vừa vui lên vừa trầm xuống. Họ đã cùng nhau đấu tranh cho tình yêu này, Jungkook đã vất vả khi ở cạnh hắn vậy mà hắn nỡ bỏ rơi cậu, Kim Taehyung đúng là đồ tồi. Taehyung nghĩ đến đây đã muốn chạy đi làm hòa với Jungkook rồi . Vừa lấy điện thoại thì nhận ra cậu đã chặn hết phương thức liên lạc của hắn rồi.

Taehyung mang nặng trĩu trong lòng mà đi về. Hắn mệt mỏi lắm, vừa trị xong bệnh tâm lý giờ thì phát hiện khối u, cuộc đời hắn toàn gặp chuyện xui rủi, chỉ có duy nhất gặp và yêu Jungkook là điều may mắn. Nghĩ đến Jungkook, hắn mỉm cười rồi lên xe ra về.

Ở quán cà phê Hope....
"Thưa ông, đây là những gì tôi thu nhập được, Kim Taehyung bị khối u trong não, chỉ  còn sống được hai tháng, lí do chia tay cậu Jeon Jungkook là vì không muốn cậu ta chịu khổ "

"Không hổ danh là Kang song In, thám tử bật nhất của Seoul. Đây là số tiền xứng đáng với cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Anh chàng thám tử kia nhìn Seokjin với bao nhiêu câu hỏi trong đầu, cuối cùng lại thốt ra câu hỏi:

"Nhưng mà tại sao anh lại muốn..."
Chưa kịp để Song In nói hết câu thì Seokjin đã chặn lại:
"Chuyện này cậu hãy coi như chưa từng có cuộc giao dịch gì cả.
"Tôi biết rồi, khi nào cần thì gọi tôi nhé."

Jungkook quay lại cuộc sống thường nhật, nhưng có lẽ cuộc sống bây giờ của cậu không còn ý nghĩa gì mấy vì cậu đã chia tay với Taehyung rồi. Nghĩ đến hắn, Jungkook thở dài, cậu như vừa  trải qua cơn ác mộng

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Taehyung từ từ đẩy cửa bước vào tiệm bánh.

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn, dòng người cứ hối hả tìm chỗ trú, hai người trong quán cứ nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại, cho đến khi Taehyung vì bị lạnh mà run lên từng đợt thì họ mới thoát khỏi mớ lộn xộn trong lòng.

Jungkook lấy cho hắn cốc trà nóng, là trà hoa nhài, mùi thơm của trà thật dễ chịu đúng là khiến cho người khác trở nên say mê. Taehyung hắn bình thường rất ít uống trà nhưng khi yêu Jungkook lại trở nên thích chìm đắm vào vị trà hoa nhài do chính tay cậu pha. Đúng là yêu nhau nên có thể vì nhau mà thay đổi.

Jungkook cũng vì thói quen đó mà nhanh chóng lấy trà cho hắn, sau một lát khi đem trà lên thì mới nhớ ra họ đã chia tay. Họ đã chia tay được gần 2 tháng rồi, nhưng Jungkook thật sự chưa bao giờ có thể quên Taehyung và hắn cũng thế. Hàng ngày hắn vẫn đến mua bánh vị mứt dâu yêu thích của mình và là vị bánh đặc biệt đó chỉ có Jungkook mang lại cho hắn. Cậu không biết vị khách đặc biệt nào đó thích món bánh mứt dâu của mình lại chính là Taehyung. Hàng ngày, cứ đúng 6 giờ là hắn lại đến mua bánh, đến nỗi hắn trở thành khách hàng thân thiết ở đây, hôm nay cũng không phải ngoại lệ nhưng xui sao trời đổ mưa khiến hắn phải lột khẩu trang ra để lộ khuôn mặt hốc hác kia.
Jungkook như đứng hình, trước mắt cậu là người cậu yêu say đắm sao? Hắn tiều tụy quá? Cậu có đang nằm mơ không? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Jungkook vô thức chạm  tay lên khuôn mặt kia, đúng là hắn rồi, là Taehyung của cậu.
Taehyung vòng tay ôm lấy Jungkook, lâu lắm rồi mới được ôm bé nhỏ trong lòng, thật sự ấm quá, hắn nhớ bé nhỏ của hắn nhiều lắm và vì hắn sợ không còn cơ hội nào để gặp Jungkook nữa.
Ôm được một lát thì Jungkook đẩy Taehyung ra, lãnh đạm nói:

"Xin quý khách giữ tự trọng và order bánh ở quầy ạ."

Hắn vẫn nhìn cậu với đôi mắt buồn bã kia, chết tiệt tại sao đôi mắt ấy lại đẹp như vậy, tại sao lại mang nỗi man mác như vậy? Jungkook như đang đắm chìm vào trong ánh mắt của Taehyung cho đến khi quán bắt đầu đông khách.

Taehyung vẫn mua bánh mứt dâu và ra về, hắn biết hôm nay là ngày cuối cùng của hắn, hắn không có gì luyến tiếc cả, ngoại trừ Jeon Jungkook.

Sau khi gặp được cậu và ăn bánh do chính tay cậu làm, Taehyung thu xếp trở lại bệnh viện và nằm đó chờ cái chết ập đến với mình.
Taehyung cứ nằm đó, trong đầu hắn xuất hiện ra khuôn mặt trắng ngần của Jungkook, nụ cười xinh xắn đó, ánh mắt đó bây giờ không còn là của hắn. Hắn lại muốn gặp Jungkook rồi, muốn cùng em đi chơi hết trò chơi mà em thích, ăn vị kem mà em hay đùa là ăn như ăn kem đánh răng, cùng đón hoàng hôn với nhau, từng đoạn kí ức cứ thế mà hiện về trong tâm trí hắn. Hắn mệt mỏi lắm rồi, cái việc chống chọi với căng bệnh quái ác kia cứ như vậy mà hành hạ hắn. Taehyung nhằm chặt mắt, từng dòng nước mắt đẹp như pha lê chảy xuống gò má, kết thúc rồi. Cách đây mấy ngày, ý thức của hắn còn đủ tỉnh táo, hắn vẽ ra bức chân dung về cậu, bức tranh vẽ về Jeon Jungkook đang ngắm hoàng hôn. Hắn ôm bức tranh ấy mà từ từ lìa xa cõi trần.

Ở bên này, Jungkook không cẩn thận làm rơi đĩa bánh mứt dâu bể tan tành, trong lòng cậu nhói lên từng đợt, dậy lên những bất an. Đang suy nghĩ linh tinh thì chợt điện thoại reo lên, là ba của Taehyung.
"Dạ cháu nghe đây ạ."
Ở bên đầu dây bên kia là từng hơi thở gấp gáp, cố gắng nói dù cổ họng đã ứa nghẹn....
"Jungkook, con bình tĩnh nghe bác nói, Taehyung...Taehyung nó xảy ra chuyện rồi....Taehyung nó mất rồi con ơi..."

Jungkook ngồi bệch xuống đất, đầu óc cậu quay cuồng, cái gì cơ, Taehyung mất rồi sao.
Cậu thu xếp giao lại tiệm bánh cho Seokjin và chạy đến bệnh viện. Trên đường đi cậu luôn lẩm nhẩm: "Taehyung à, không phải đâu....em xin lỗi mà...Taehyung đợi em..."

Vừa đến bệnh viện, không khí tang thương bao trùm khắp bệnh viện, hắn nằm đó, chìm vào giấc ngủ ngàn thu, khuôn mặt tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền, Jungkook vừa thấy hắn đã bật khóc:
"Taehyung à, không phải đâu, Taehyung đừng bỏ em, mình quay lại đi, em không bướng bỉnh, không trẻ con nữa, xin anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn kem, đi ngắm hoàng hôn, sẽ cùng nhau đi khu vui chơi, chúng ta sẽ cưới nhau, sẽ về một nhà, anh thì vẽ tranh em thì làm bánh, Taehyung anh đừng ngủ nữa, xin anh."

Jungkook khóc cạn nước mắt, cậu ôm cơ thể đã cứng kia mà khóc. Ba của Taehyung đã đưa cho cậu một bức thư, là bức thư Taehyung viết cho cậu. Jungkook vội vàng nhận lấy và đọc nó.

Seoul, ngày 12-3-20xx

"Em thương nhớ, có lẽ khi em đọc được bức thư này anh đã đi xa rồi. Jungkook của anh phải sống tốt nhé. Xin lỗi vì đã giấu em việc mình có khối u trong não và chia tay em vô lí đến thế, xin lỗi em vì đã làm em buồn, em khóc. Hai tháng chia tay em anh không tài nào ngủ được, đêm nào anh cũng nhớ em và thương em.
Jungkook này, món bánh mứt dâu của em ngon lắm. Sau chia tay, ngày nào đúng 6 giờ anh cũng đến và mua bánh em làm. Anh chắc sẽ không còn cơ hội ăn bánh em làm rồi.
Jungkook ơi, không có anh em phải sống thật tốt nha, không được bỏ bữa, ăn uống đầy đủ, không được vì tiệm bánh mà quên ăn đâu đó, anh lo cho bé nhỏ của anh lắm.
À, điều cuối cùng anh muốn nói với Jeon Jungkook của anh là: em bé của anh ơi, anh yêu em nhất trên thế giới này, em sẽ không tìm ai yêu em như Taehyung này đâu. Nói chứ sau này em phải tìm được người yêu em hơn cả anh đấy, hắn ta mà tồi với em anh sẽ hiện về hù hắn.

Một lần nữa, anh yêu em Jeon Jungkook, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook nhất trên đời này.
Em phải để bức tranh của anh trên quán đó. Anh vẽ nó rất lâu rồi, bức tranh anh vẽ người đẹp nhất trong lòng anh.
Vĩnh biệt!
Kim Taehyung

Jungkook đọc xong thì khóc nức nở, cậu mới là người tồi tệ, cậu đã trách lầm hắn. Trong lòng hắn luôn có cậu mà cậu lại trách hắn. Jungkook cùng gia đình an táng cho Taehyung. Trong những ngày làm đám tang, Jungkook luôn bên cạnh túc trực bên hắn.

Sau khi an táng cho Taehyung xong, cậu xin phép ba mẹ hắn ra về. Cậu không về nhà mà đến bên cây cầu, nơi lần đầu tiên gặp hắn:

"Taehyung đợi em nhé, em xuống đó để gặp anh đây."

Nói rồi, cậu mỉm cười và gieo mình xuống dòng sông đang chảy siết kia.

Hoàng hôn cứ thế rực nắng rồi lại tắt lịm đi, nhường chỗ cho những ngôi sao xinh đẹp kia, dòng người vẫn hối hả, dưới đáy sông kia là một người nguyện chết để được bên cạnh người mình yêu.
                        HOÀN
Huhu viết mà hông cam tâm ấy, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên cũng còn lủng củng và ngang ngang nên mong cả nhà góp ý cho mình nhé. Cảm ơn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro