vùi tình dưới chân mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi nặng hạt, xối xả như thể trút bỏ được lượng nước lớn đã gom trong cả tháng hè đầy nắng. Tiếng sấm rền vang rung chuyển cả đất trời, xé tan không khí ảm đạm của buổi xế tà trước mưa. Mặt trời đã lui xuống, nhường chỗ cho những áng mây mù hống hách lấp cả màu xanh nguyên thủy của bầu trời. Chúng ngang nhiên bao trọn, nuốt chửng cả xóm nhỏ trong cái bị đen khổng lồ.

"Anh ơi?"

Thái Hanh đang mơ màng trước màn mưa trắng xóa, nghe thấy tiếng gọi liền quay ra.

"Em muốn ngồi hả?"

"Dạ."

Anh đặt tay sau lưng Chính Quốc rồi nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.

"Chừng nào trời sẽ ngừng mưa anh nhỉ?"

"Có lẽ sẽ rất lâu."

Mỗi độ hạ đến, ngoài cái nắng chói chang gay gắt, trời cao đôi lúc còn nhỏ xuống cơn mưa. Tựa như thiếu nữ đang tuổi mới lớn, tiết trời ẩm ương khó đoán làm xáo trộn biết bao tâm tư.

Đúng như lời người kia nói, phải đợi tầm rất lâu sau, nàng mưa mới đỏng đảnh rời đi. Lúc này, trời cũng đã tối hẳn. Tiếng nói cười của mấy đứa trẻ con đầu xóm vang lên, phá vỡ không gian đìu hiu tẻ nhạt. Chúng nghịch ngợm chạy trên những vùng trũng nhỏ được mưa đổ đầy, chẳng thèm đoái hoài đến quần áo đã lấm lem ướt sũng. Cùng với tâm hồn sáng trong xinh đẹp, nỗi niềm sạch bách không chứa âu lo, chúng vui vẻ hưởng thụ quãng thời thơ ấu chỉ có duy nhất trong đời.

Thái Hanh hít một hơi sâu, cảm nhận hương đất sau mưa len qua cánh mũi. Cuối cùng, mọi ưu tư sầu muộn chất chứa trong lòng cũng chỉ cần một cơn mưa ghé qua, tất thảy sẽ được rửa trôi sạch sẽ.

"Anh Hanh, liệu ngày mai nắng có gắt không nhỉ?"

"Sẽ có nắng, nhưng không gắt đâu."

Chính Quốc khấp khởi mừng thầm, nhẹ nhàng nói.

"Vậy mai anh làm diều cho em được không? Em muốn đi thả diều trước khi lên thành phố."

"Nhưng em đang bệnh, sợ ra ngoài sẽ trúng gió độc mất."

Em bĩu môi, gương mặt thanh tú lộ rõ nét dỗi hờn.

"Em đã ở trong nhà suốt một tuần rồi. Bí bách, khó chịu, chán lắm Hanh ơi."

Quốc lén lút quan sát biểu cảm của người lớn hơn, thấy anh đã bắt đầu lưỡng lự lại nói tiếp.

"Em đã đỡ mệt rồi mà. Mình ra ngoài thả diều một xíu rồi về nha. Một xíu thôi Hanh, em không sao đâu."

Lời mời được cất lên ngọt ngào quá đỗi, khiến Hanh cũng chẳng thể nhẫn tâm chối từ.

"Thôi được rồi, mai anh dẫn em đi."

Chính Quốc mỉm cười rạng rỡ, dưới màn đêm tăm tối lại tỏa sáng như sao sa. Dẫu chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để người bên cạnh lặng lẽ trộm lấy, bí mật đem về cất vào trong tim. Mảnh đất rộng lớn vốn đã khô cằn, bỗng dưng lại xuất hiện bông hoa đỏ thắm. Thái Hanh dường như đang say trong chính men tình mình ấp ủ, lạc lối bởi nụ cười ai kia vẽ ra. Có lẽ sau bao mùa nắng đổ, nỗi tương tư này đã gánh đầy trên vai.

✦✧✧

Sau đêm mưa, những tia nắng gay gắt của mùa hạ đã bị áp tải đi mất, nhường chỗ cho bao lọn gió mát tràn về an ủi cái oi bức, ngột ngạt ở nơi đây. Chính Quốc ngồi dưới gốc cây cổ thụ, lặng lẽ ngắm nhìn biển lúa vàng nhấp nhô gợn sóng. Cuối cùng chuỗi ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của các bác làm nông cũng chuẩn bị kết thúc. Mong chờ biết bao khoảnh khắc được cầm trên tay thứ hạt trắng ngần - tinh hoa của mồ hôi, nước mắt tụ lại để dâng lên hương trời.

Thái Hanh sau khi đã dọn dẹp xong đống vật liệu lỉnh kỉnh làm diều thì nhanh chóng đánh thức con người còn đang mê man với hương lúa.

"Quốc, anh làm xong rồi."

Quốc nhận lấy một con diều từ tay anh, ánh mắt không giấu nổi thích thú.

"Anh khéo tay thật đấy."

"Anh có mang theo bút màu. Em muốn trang trí không?"

"Dạ có!"

Thái Hanh đẩy đống bút màu qua chỗ em, còn tốt bụng lấy lưng mình làm bàn để Quốc có thể thoải mái vẽ.

"Đặt lên lưng anh để vẽ này. Để xuống đất thì bẩn mất."

"Cảm ơn anh nha."

Chính Quốc vẽ lên diều đủ mọi màu sắc. Đến lúc khoe thành quả, Hanh nhìn thấy một mảng được em tô màu đen bèn lấy làm lạ.

"Trong hộp còn nhiều màu mà. Em tô màu đen lên có hợp với đống sặc sỡ kia không?"

Chính Quốc gật mạnh đầu như thể chắc chắn lắm, còn tặng cho anh cái cười đầy khoái chí.

"Hợp, hợp lắm! Trong một bức tranh có đỏ, cam, vàng, thì cũng phải có đen, nâu, xám chứ. Với lại, một kiếp đời trọn vẹn là một kiếp đời có đủ mọi hỉ nộ ái ố. Anh đã dạy em như vậy mà, chẳng phải sao?"

Thái Hanh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ. Ngồi ngoan được một lúc, Quốc lại như nghĩ ra điều gì đó mà reo lên.

"À, em có nghe là nếu như viết điều ước của mình trên trên diều, khi thả lên cao thì ông trời sẽ nghe thấy và giúp mình biến nó thành sự thật đó."

"Là em nghe ai nói hay tự nghĩ ra?"

Chính Quốc bị ai kia nắm thóp thì gượng gạo cười.

"Thì... em nghĩ ra hay ai nói cũng kệ đi. Quan trọng là cuối cùng anh có làm với em không?"

"Được rồi, anh làm."

Quốc nghe được lời chấp thuận thì nhanh chóng kéo lưng anh làm bàn, bắt đầu hí hoáy viết.

"Cái này phải giữ bí mật. Nếu lộ ra thì ông trời sẽ không nghe đâu nhé."

"Ừ, giữ bí mật."

Dưới ánh nắng dịu nhẹ thiên nhiên ban tặng, hai người một lớn một nhỏ cặm cụi viết lên chiếc diều lời cầu ước.

Không biết Chính Quốc đã viết những gì trên đó, nhưng phải thật lâu sau khi anh đã hoàn thành của mình rồi em mới xong. Anh nhìn lại dòng chữ nắn nót trên chiếc diều của mình, trong lòng lại bỗng dưng trĩu nặng.

Không cầu ước gì cao xa, anh chỉ mong Điền Chính Quốc mãi bình an. Và ánh nắng dịu dàng kia sẽ luôn ôm em vào lòng, hong khô tất thảy thương tổn đã vô tình chọn em làm bến đỗ.

"Anh ước gì đó?"

Quốc nghịch ngợm khoác tay qua cổ anh, cố tình nhướn người liếc nhìn chiếc diều để bên cạnh.

"Ước rằng niềm vui sẽ luôn ở bên em."

"Ơ kìa, sao anh lại nói?"

"Em hỏi anh mà."

"Em hỏi là việc của em, anh trả lời làm gì. Chẳng phải nếu nói ra sẽ không thành hiện thực sao?"

Thái Hanh bật cười, đưa tay lên xoa đầu em nhỏ đang tiu nghỉu bên cạnh mình.

"Vậy thì anh sẽ mang hiện thực ấy về cho em. Ông trời không phát niềm vui đến em thì anh sẽ tìm cho em."

Quốc cười nghiêng ngả, đến nỗi nước mắt đã ứa ra.

"Anh thắng nổi ông trời sao?"

Liệu có thắng nổi không?

Cho đến khi lớp áo của bầu trời đã ngả cam, hai anh em mới trở về nhà. Chính Quốc cả đoạn đường đều rất vui vẻ, còn nghêu ngao hát mấy bài mà bọn trẻ con hay đồng ca inh ỏi cả xóm làng.

"Hôm nay Quốc vui lắm sao?"

"Dạ em vui lắm, hạnh phúc lắm."

Đi thêm vài bước, cuối cùng cũng đến nhà em. Chẳng kịp báo trước, Quốc đã nhào vào lòng Hanh, khiến anh hơi bất ngờ mà ôm chặt lấy em.

"Sao thế?"

"Em sẽ nhớ anh rất nhiều."

Thái Hanh chợt thấy sống mũi hơi cay, cổ họng đã dần nghẹn lại. Không thấy người lớn hơn nói gì, người nhỏ lại nói tiếp.

"Không được khóc nhé. Như vậy xấu lắm."

Dường như chẳng an tâm mấy với lời dặn dò kia, Quốc lại bồi thêm.

"Em đã rất cố gắng chiến đấu với căn bệnh này, ông trời chắc sẽ mủi lòng mà thương em thôi. Vậy nên Hanh phải hy vọng thật nhiều giống như em này. Với cả, chúng ta đều là đàn ông. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều phải mạnh mẽ đối mặt."

Thái Hanh xoa tấm lưng nhỏ, lại đau đớn nhận ra người trong lòng đã gầy đi thật nhiều.

"Quốc này, anh chỉ muốn cả đời này được ở bên em."

"Em không muốn phải nặng lời với Hanh đâu, nên đừng nói vậy nữa nha?"

Quốc gục mặt vào vai anh, thanh âm thoát ra vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng câu nói ấy lại mang sức nặng không tưởng, đè lên trái tim anh.

"Anh xin lỗi, từ nay sẽ không nói vậy nữa."

Lưu luyến nhau được một lúc, cả hai lại nhà ai nấy về. Thái Hanh lê bước trên con đường đầy sỏi đá, đến giờ mới chẳng thể kìm lòng mà rơi nước mắt. Anh khóc không phải vì đau lòng sau lời từ chối của người kia, mà là vì thương em, thương em cho nên mới tuôn lệ.

✦✧✧

Chính Quốc rời xóm nhỏ lên thành phố chữa bệnh ngay ngày hôm sau. Đến nay cũng đã hơn một năm từ ngày em đi. Quốc chưa từng nói tên căn bệnh này cho Thái Hanh nghe, anh chỉ biết rằng nó đã hành hạ bé nhỏ của anh suốt tháng ngày dài đằng đẵng. Những cơn đau ập đến thường xuyên, Quốc luôn phải gồng mình chống chọi với chúng. Hanh đã từng chứng kiến em gánh chịu cơn đau ấy đến toát mồ hôi, mặt mày xanh ngắt, tay chân run lẩy bẩy. Anh thương lắm, cũng bất lực lắm. Bởi chẳng cách nào gánh hết thảy đớn đau em mang bên mình.

Chiều hôm ấy, Thái Hanh đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng cái Thanh gọi ở sân.

"Anh Hanh, anh Hanh ơi!"

Anh bỏ tạm cây chổi vào một góc, sau đó nhanh chân đi ra ngoài.

"Chuyện gì đấy Thanh?"

"Quốc về rồi, Quốc về rồi đó anh ơi."

Thái Hanh thoáng chốc khựng người, đem ánh nhìn không thể tin nổi hướng về phía cô gái trước mặt, song nghi hoặc hỏi lại.

"Thật... thật sao?"

"Em nói thật mà. Quốc đang chờ anh ở ngoài đó."

Nghe xong, Hanh chạy một mạch đến nhà em. Suốt quãng đường, anh chỉ thầm cầu nguyện rằng đây chẳng phải giấc mộng, chẳng phải là thứ ông trời tạo ra từ vô vàn nỗi nhớ thương để thắp thêm lửa cho trái tim vẫn luôn cháy rực vì em. Phải cho đến khi đứng trước mặt Quốc, được chạm đến một Chính Quốc bằng xương bằng thịt, anh khi ấy mới tin.

"Quốc, em về rồi."

Chính Quốc đáp dạ một tiếng, song ôm lấy đôi vai đang vì xúc động mà khẽ run.

"Em nhớ anh lắm."

Thái Hanh siết chặt vòng tay như thể sợ rằng chỉ trong một khoảnh khắc lơ là, Quốc sẽ biến tan trước mắt anh, nhẹ nhàng rời đi và để lại một khoảng trống trong trái tim của người đã nguyện say trong ánh mắt em.

Không ngăn nổi xúc cảm mãnh liệt chảy trôi trong lòng, Hanh bỗng hóa thành đứa trẻ mà nức nở trên đôi vai gầy.

"Em ơi?"

"Dạ?"

"Em ơi, em ơi, em ơi..."

"Thái Hanh, em ở đây."

Chính Quốc ghé vào tai Thái Hanh thầm thì.

"Em về rồi, em về với Hanh rồi."

Xóm nhỏ hôm ấy đón Chính Quốc trở về bằng một ngày nắng đổ dịu êm. Thái Hanh đón Chính Quốc trở về bằng một trái tim với biển tình cháy rực.

"Anh hạnh phúc đến nỗi tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ. Nó tuyệt diệu quá mức khiến anh sợ rằng sẽ lại như bao lần trước, tỉnh dậy thì thấy trong vòng tay mình chẳng hề có em."

Chính Quốc bật cười, tinh nghịch véo lên bắp tay Thái Hanh khiến anh phải xuýt xoa một hồi.

"Đó, không phải mơ nha. Chính Quốc đang ở trong vòng tay của anh đây."

"Ừ, thật tốt quá. Em đây rồi."

Đất trời rộng lớn, thiên hà vô tận, tình yêu của Thái Hanh dành cho Chính Quốc là vô cùng.

✦✧✧

Trước khi đông bước qua thềm để chạm mặt thế gian và càn quét mọi sự mơn mởn tươi xanh của cỏ cây hoa lá, mùa hạ đã ghé tới để rải xuống những tia nắng vàng rực rỡ ấp ôm nhân thế. Nhưng xen giữa sự giao thoa của hai mùa, ta lại bắt gặp một mùa thu đang nhẹ nhàng thay màu cho cõi tục chấp chứa muôn vàn thiên biến vạn hóa. Như một lẽ dĩ nhiên, thứ màu vàng mùa hạ đã gom nhặt gửi nhân gian đã cạn, mùa đông không kịp bắt lấy chúng nữa rồi.

Thái Hanh ngồi dưới gốc cây cổ thụ, bao bọc xung quanh là đồng ruộng mênh mông. Anh đã có một giấc mộng. Đó là về những buổi chiều đầy gió, về một chàng trai anh đã từng nâng niu trong lòng và cả đôi diều bay lơ lửng trên trời cao. Thái Hanh thẫn thờ nhìn theo những đám mây bồng, thả mình theo nhịp trôi của nó và trở về với thời quá vãng xinh đẹp anh vẫn hằng thương nhớ. Gió đông chợt lướt ngang, Hanh khẽ rùng mình thoát khỏi miền trời riêng. Anh thổn thức. Đây phải chăng là lời đánh thức của thiên nhiên, chúng muốn anh tỉnh mộng và thoát khỏi lồng giam của quá khứ, và quên đi người đã về với dĩ vãng từ thuở nào?

Nhưng dường như nỗi nhớ trong Hanh đã đánh tan mọi lời cảnh tỉnh, nó muốn anh quay trở về và gặp lại người vẫn luôn hiện hữu trong giấc mộng hằng đêm.

Ngày hôm ấy khi nắng vừa lên sưởi ấm vạn vật, mẹ Chính Quốc đã tìm đến nhà Thái Hanh. Bà gõ cửa, nom có chút vội vã. Anh trong nhà nghe tiếng động cũng không chần chừ chạy ra, trông thấy mẹ Quốc liền giật mình.

"Ơ cô? Cô tìm con có việc gì không ạ?"

Ngón tay bà bấu chặt quai nón lá, như thể đang cố kìm nén thứ xúc cảm đang trực trào trong lồng ngực.

"Con... con qua chơi với em một lát, được không con?"

Thái Hanh lập tức quay trở về buồng, lấy chiếc diều của mình rồi cùng mẹ em rời khỏi. Tiết trời thoáng đãng mát mẻ, vậy mà trong lòng anh lúc này lại xám xịt như thể sắp đổ cơn giông.

Vừa qua đến nhà Chính Quốc, anh đã chạy ngay vào buồng của em. Em ngoan ngoãn ngồi trên giường, gương mặt tái xanh hốc hác, người gầy rộc đi vì chẳng ăn uống được bao nhiêu. Nhìn thấy anh, đôi môi khô khốc khẽ hé mở.

"Sao anh chạy vội như vậy? Đã có ai bắt em đi đâu?"

Hanh bỏ chiếc diều xuống cuối giường rồi ngồi ngay cạnh, song theo thói quen lại bóp chân cho em.

"Em đừng trêu anh nữa."

Quốc khúc khích cười, lúc này Hanh mới để ý mắt em hơi sưng.

"Em khóc à?"

Dường như bí mật đã bị lộ tẩy, người nhỏ hơn có chút ngượng.

"Một chút thôi."

"Em đau ở đâu sao?"

Quốc xua tay, mỉm cười nói với anh.

"Không phải, vì hạnh phúc ấy mà."

Ngồi một lát, sau khi Quốc đã uống xong gói thuốc nam cuối cùng liền nhờ anh lấy chiếc diều của em đang để trên bàn.

"Chúng ta đi thả diều được không anh?"

"Hay ngồi ở nhà thôi được không em?"

Quốc tiu nghỉu, tay vuốt ve cánh diều sặc sỡ của mình.

"Lần cuối thôi, chiều em nhé?"

Thái Hanh đưa mắt nhìn sang ông bà Điền đứng bên ngoài, thấy hai người gật đầu mới dám đồng ý với đề nghị của Chính Quốc. Trước khi đi, ông Điền còn với anh lại rồi nói nhỏ.

"Cô chú nhờ con. Thằng bé... yếu quá rồi."

Thái Hanh tay nắm chặt, cố gắng không để lộ sự yếu đuối ngay trước mắt em.

"Dạ, con sẽ luôn ở bên em."

Chính Quốc ngồi trên chiếc xe lăn cũ, dịu dàng nhìn ba người mình yêu thương nhất. Em cầm lấy tay mẹ, cười rạng rỡ.

"Quốc đi đây, Quốc chào ba mẹ nhé."

Bà Điền cúi thấp người, đưa tay chạm lên gò má đã chẳng còn đầy đặn.

"Quốc, con ngoan của mẹ, đi chơi vui vẻ nha con."

"Dạ, con có anh Thái Hanh rồi nên sẽ rất vui."

Đến khi Thái Hanh đã đẩy xe của em ra đến tận ngoài cổng, Quốc vẫn gắng gượng quay người lại nói to.

"Ba hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé. Quốc phải đi rồi. Tạm biệt hai người."

Ông bà Điền nhìn theo bóng con trai đã khuất dần, cuối cùng cũng không kìm nổi mà vỡ òa. Ngay cả khi cuộc đời đang đè ép con trai nhỏ của họ đến cùng cực, nó vẫn không tiếc mà dành tặng cho cuộc đời tất thảy dịu dàng mà nó có.

"Thái Hanh, em muốn ngủ một chút. Mệt quá đi thôi..."

Sau khi mải mê thả diều, Chính Quốc tựa đầu mình vào vai anh nghỉ ngơi. Em có nói rằng mình hơi chóng mặt, Thái Hanh cũng không ngại mỏi mà sẵn sàng đưa vai để em dựa vào.

"Ừ, em ngủ đi. Chừng nào về anh sẽ gọi."

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua. Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế, đan chặt tay với Quốc, không giây nào buông ra.

Ráng chiều đã thả mình rơi trên đồng ruộng mênh mông, Chính Quốc vẫn say trong giấc mộng của riêng mình.

"Quốc... em ơi."

Em không trả lời. Hanh nghĩ rằng em ngủ say không nghe thấy mình gọi.

"Quốc, về thôi nào."

Vẫn không có lời hồi đáp nào từ người bé hơn. Hanh nghĩ rằng em đang đùa với mình.

"Quốc, muộn rồi. Ta phải về thôi em."

Im lặng bao trùm, bấy giờ anh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu rỉ rả của côn trùng. Hanh nghĩ rằng em đang muốn ngủ tiếp.

"Quốc... ngủ ngoan em nhé. Anh thương em, thương nhiều lắm."

Hanh nghĩ rằng Điền Chính Quốc đã bỏ lại anh, bỏ lại hoàng hôn còn đang vương trên mi mắt và tìm về với nơi vĩnh hằng trên đôi vai vững chắc của Kim Thái Hanh.

Sau cùng, em vẫn không thể chiến thắng căn bệnh tai quái, nó đã bào mòn và hành hạ em suốt một đời. Hồi trở về từ thành phố là lần điều trị cuối của em. Ngày ấy, Thái Hanh đã rất bất ngờ khi em nói rằng vì căn bệnh đã có tiến triển nên bác sĩ đã cho về. Nhưng ngờ đâu mãi sau này khi Quốc yếu đến mức chẳng thể tự mình đi lại, anh mới được biết sự thật. Bé nhỏ của anh không phải là được về, mà là bị trả về. Mẹ em khi đó nói bằng giọng nghẹn ngào, rằng y học đã chẳng còn có thể kéo dài sự sống cho đứa con trai của bà.

Thái Hanh đã từng nói, nếu ông trời không thể mang niềm vui đến cho em, vậy chính anh sẽ mang đến. Chính Quốc cũng từng hỏi, anh thắng nổi ông trời sao?

Thái Hanh đúng là có thể mang lại niềm vui đến với em. Nhưng số mệnh, Thái Hanh không thể sắp đặt nó cho em. Bởi vậy, anh mới để tuột mất Chính Quốc khỏi vòng tay mình.

Quay trở lại thực tại, Thái Hanh đang cầm trên tay bức thư và cánh diều mà mẹ Quốc đã đưa cho mình vào ban chiều. Anh lật mở phong thư, tỉ mỉ đọc từng chữ.

Thân gửi anh, Kim Thái Hanh.

Ngày hôm nay của anh thế nào? Dẫu có là nắng gắt hay mưa sa, em vẫn mong cuộc đời sẽ đón anh bằng một ngày dịu dàng.

Bức thư này đến tay anh, từng câu chữ đang dần dần chạy trong đầu anh, tất thảy đều là kết quả từ sự hèn nhát của em. Kì lạ lắm, mặc dầu đã thu hết can đảm để nói nhưng cứ hễ đứng trước mặt Hanh, chúng lại biến mất dạng. Vậy nên em đành kí thác tâm tư qua trang giấy trắng, mong anh hiểu và đừng trách em.

Thái Hanh, Thái Hanh, Thái Hanh.

Em chẳng thể ngăn mình gọi tên anh. Dẫu khi đã hóa thành cát bụi và tìm về với đất mẹ, em vẫn muốn được gọi tên anh. Em yêu và nhớ tha thiết những buổi chiều đôi ta hò hẹn, hay đôi ba chiếc diều sặc sỡ sắc màu anh tỉ mỉ làm cho em. Tất thảy đều cuộn trào trong tâm trí, miền kí ức xinh đẹp ấy chính là liều thuốc tuyệt diệu nhất em từng nhận được. Hương vị không đắng, nó ngọt ngào anh ạ. Nhưng em đã bấu víu chúng quá lâu, lâu đến mức khiến em chẳng đủ can đảm để rời bỏ. Đêm nào em cũng khóc vì đau đớn, vì bản thân, vì anh và vì ba mẹ. Em vẫn muốn sống, muốn được cùng anh thả diều vào những buổi chiều đầy gió và còn muốn ăn bữa cơm gia đình với ba mẹ. Nhưng sao những điều ước tưởng chừng nhỏ nhoi mà bây giờ lại lớn lao đến vậy, hở anh? Tại sao nhỉ, tại sao lại là em? Em vẫn luôn than trách nhưng rồi vẫn không có kì tích xảy đến. Vậy nên em đành buông xuôi, thiết nghĩ âu cũng là cái số, anh nhỉ?

Nối bước theo gót chân của thời gian, trải qua đau ốm triền miên chẳng có điểm dừng, em nhận ra rằng có lẽ mình sắp phải tạ từ nhân thế và tìm về nơi không còn đau đớn. Thật đáng thương cho kẻ hèn nhát là em khi đến cuối đời mới có thể tỏ bày nỗi niềm đang cất giữ.

Kim Thái Hanh, trải qua bao mùa mưa nắng đổ đầy, tình đã đượm lòng em.

Em chưa từng muốn khước từ chữ tình Hanh tặng cho em. Và cũng chưa từng ngừng mong đôi ta sẽ được ở cùng một chỗ. Nhưng có lẽ, ông Tơ bà Nguyệt lại chẳng đành se duyên. Phải chăng họ biết rằng Điền Chính Quốc mệnh đã tận, sợi chỉ đỏ se rồi sẽ sớm đứt? Sau bao đêm dằn vặt trong đau đớn, em cũng nhận ra vô vàn điều. Kiếp này Chính Quốc thật sự không thể đón nhận chữ tình Thái Hanh vẫn luôn nuôi nấng. Và nếu em cố chấp tiến tới, vậy khoảnh khắc nhìn tình ta đứt đoạn, em làm sao thanh thản cho đặng.

Nhờ gió gửi đến Thái Hanh một câu xin lỗi từ tận đáy lòng, em chẳng thể trở thành kẻ ích kỉ giam giữ tuổi xuân cùng trái tim nhiệt thành của Hanh mãi mãi. Hãy cứ sống, hãy cứ yêu, hãy cứ thương thật nhiều anh nhé. Chỉ khi Thái Hanh hạnh phúc, sống một cuộc đời không vướng bận lo toan, em mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Em chỉ có một nguyện cầu, rằng nếu anh thương và yêu em thì xin hãy quên đi Điền Chính Quốc và bước tiếp. Hãy sống tốt cho mình và sống cho trọn phần đời còn lại của em, anh nhé?

Nếu có cơ hội, thật mong kiếp sau ta lại tương phùng. Đến lúc ấy Chính Quốc sẽ trả lại anh chữ tình đã từng nợ ở kiếp này.

Tạm biệt anh, Kim Thái Hanh.

Thái Hanh gập lá thư lại rồi để vào trong túi áo mình. Mắt anh hoe đỏ, nhưng tuyệt nhiên không một giọt lệ rơi xuống. Bởi anh đã từng hứa với Chính Quốc rằng sẽ không bao giờ rơi lệ vì em.

Bấy giờ, Thái Hanh đã vỡ lẽ. Hóa ra mộng tình này không phải mình anh dựng, ái tình chẳng phải chỉ anh say. Điền Chính Quốc cũng đã âm thầm vun vén giấc mộng thành đôi, chỉ là số mệnh lại không muốn thành toàn. Em sẵn sàng gạt bỏ xúc cảm cháy rực đang cuộn trào, cốt cũng chỉ là để bảo toàn cho chữ tình trọn vẹn. Trách đời, trách phận, trách cả thế gian cũng chẳng thể đem Chính Quốc về với anh.

Từng ấy tháng ngày đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, Thái Hanh chẳng dám tưởng tượng khung cảnh em quằn quại trên chiếc giường đơn cũ. Đêm đến là những tiếng khóc nỉ non xé lòng, nhưng khi hừng đông vừa rạng, Quốc lại vẽ trên môi nụ cười tươi rói. Những kí ức cuối cùng của mọi người về em chính là sự tươi trẻ của tuổi niên thiếu đẹp đẽ, đó cũng là thứ Quốc đã gồng mình dựng xây.

Điền Chính Quốc vào thời khắc cuối của cuộc đời không phải đóa hồng đã rũ tàn trước gió, mà em lại rực rỡ như đang vui đùa với ánh ban mai.

Chiếc diều Chính Quốc tự tay trang trí vẫn nằm trong lòng anh. Câu chữ em viết lên trên mặt diều vẫn còn đó, vẫn còn khắc sâu trong lòng Thái Hanh.

Nếu nắng không thể dang tay ôm tôi vào lòng thì xin hãy ôm lấy người tôi yêu, ôm lấy Kim Thái Hanh.

"Anh luôn ở đây, còn Chính Quốc dường như đã ngủ quên trong một thế giới không còn khổ đau chất chứa. Đợi anh nhé, ta hẹn gặp ở kiếp sau."

kết thúc.

For 219.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro