Chap 2: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook bị đánh thức từ sớm.

Cậu và phụ hoàng cùng ngồi xe ngựa đến kết giới. Cậu chưa bao giờ đến kết giới, chỉ biết nó ở rất xa. Chỉ cần nghĩ đến việc được đến nơi ở của ma cà rồng là cậu đã cực kỳ hưng phấn!

"Người có thể nói thêm về người tên Victory kia không?"

"Ta mới chỉ mới gặp hắn một lần, vào 8 năm trước.

Lúc đó hắn vừa mới lên làm thủ lĩnh"

"Cụ thể hơn được không ạ?" cậu hỏi

"Chuyện này dài lắm,

Victory bây giờ chỉ mới 250 tuổi thôi, hắn vẫn còn rất trẻ so với những ma cà rồng khác. Nhưng hắn quả thật rất giỏi, khí chất của hắn áp đảo toàn bộ những người khác. Con cũng biết ma cà rồng không giống chúng ta, chúng ta trước giờ vẫn theo chủ nghĩa nối ngôi, tức là con cái sẽ nối ngôi ba mẹ. Còn bọn họ thì lựa chọn kẻ đứng đầu qua một cuộc thi. Ai là người chiến thắng sẽ trở thành thủ lĩnh gia tộc.

Tám năm trước cũng chính là lúc cuộc thi của bọn chúng diễn ra. Người chiến thắng, cũng như vị thủ lĩnh của bọn họ ngày nay

Chính là Victory.

Tất nhiên là sau đó hắn phải đến nhân giới để chào hỏi ta. Đó là truyền thống của chúng ta, thủ lĩnh mới của phe ma cà rồng phải đến gặp hoàng đế để ký kết và đảm bảo chấp hành bản hiệp ước.

Lúc đó hắn tới hoàng cung và có một số hành vi đùa giỡn quá trớn, ta thậm chí còn phải sai đội cận vệ chơi trốn tìm với hắn."

"..."

Jungkook cứng họng, cậu giật giật khóe miệng hỏi:

"T..trốn tìm ấy ạ?"

"Ta không đùa đâu, là thật" Hoàng đế thở dài

"Anh ta bị thần kinh ạ?"  

"...Tuy vậy nhưng hắn lúc cần thiết lại rất nghiêm túc và còn có chút lãnh khốc.

Hắn rất tàn ác, nhưng lại là ma cà rồng tốt nhất ta từng gặp"

Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, họ đã đến kết giới.

Kết giới nằm giữa ranh giới của gia tộc ma cà rồng và con người. Nó tọa lạc ở một khu nhà bỏ hoang cách xa hoàng cung, nơi đây có một bức tường vô hình để ngăn cách hai thế giới. Người muốn qua phía bên kia kết giới hoặc là phải có sự cho phép của bên kia, hoặc là kẻ đó phải có chìa khóa mở kết giới. Mà chỉ có hoàng gia và thủ lĩnh mới có quyền giữ chìa khóa.

Hoàng đế vốn đã hẹn trước với Victory nên tất nhiên sẽ được vào, nhưng những vệ sĩ đi theo phía sau hai người thì không. Họ chỉ có thể đứng bên ngoài đợi hai người.

Ông  nói vài câu qua bức tường rồi bảo Jungkook đứng chờ. Một vài giây sau, kết giới mở ra.

Đôi mắt to tròn của Jungkook giờ đây sáng lung linh, như một đứa trẻ ngây ngô lần đầu thấy thế giới, ai đã từng gặp qua cậu cũng không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu lúc này.

Thật đáng yêu.

Hoàng đế bước vào, cậu cũng bước đi theo, đi thật nhanh bên ông như đứa bé sợ lạc. Đôi chân cậu vẫn bước về phía trước nhưng đầu lại xoay bốn phương nhìn ngắm cảnh vật.

Kết giới bên này nằm trong một khu rừng, dường như không có bất kỳ loài động vật nào quanh đây, tuy vậy nhưng khu rừng rất đẹp, lá cây xanh tươi đầy sức sống.

Trước khi đến đây, cậu cứ nghĩ nơi ở của ma cà rồng sẽ rất u ám và nồng nặc mùi sát khí, nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

"Kook à chúng ta đến rồi" Hoàng đế dừng bước, ông nói

"Dạ? Chúng ta đến rồi? Đến đâu ạ?" Mắt cậu vẫn dính lên những điều mới lạ xung quanh

"..."

Hoàng đế thở dài, lúc này Jungkook mới hoàn hồn. Cậu sửng sốt nhìn ra trước mặt.

Trước mắt là một tòa lâu đài cổ theo phong cách châu Âu, được lát bằng gạch màu xám khói. Đỉnh lâu đài được nhấn nhá bằng những đường kẻ màu tím sẫm. Xung quanh lâu đài không có lấy một hàng rào hay người canh gác. Nó đơn giản chỉ là một tòa lâu đài tráng lệ nằm đơn độc ở chính giữa khu rừng.

"Cái này.. có lẽ quá chủ quan rồi đi?" Jungkook hỏi

Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, xung quanh lâu đài cũng không có tường chắn vô hình, nhưng lại không có bất kỳ hệ thống hay người bảo vệ nào.

"Không đâu, người nào bước chân vào nơi này nhưng không có sự cho phép của chủ nhân thì đều sẽ chết" Hoàng đế vừa đi vừa giải thích

Hai người bước đến cánh cửa rồi dừng lại, là một cánh cửa sắt nạm ngọc.

Ông gõ ba cái vào cửa, rồi nói với Jungkook:

"Victory bảo sẽ cử người đến đón chúng ta"

Cậu gật đầu, cùng ông đứng đợi.

Sau đó chưa đầy một phút, có một ma cà rồng bay xuống từ trên nóc lâu đài.

Jungkook một lần nữa sửng sốt.

Người đó

Đẹp quá!!!!

Người kia da rất trắng, nhưng không phải trắng muốt như các ma cà rồng khác. Anh có màu tóc màu xám bạc vô cùng ấn tượng, càng tăng thêm vẻ đẹp cuốn hút và lạnh lùng. Đôi mắt màu khói của anh thật sự vô cùng ma mị và hút hồn người khác. Bên ngoài anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh bằng nhung, bên trong là áo đen cổ chữ V.

"Xin chào ngài hoàng đế và hoàng tử điện hạ, tôi là người được Victor..y cử đến đón tiếp hai vị. Tên của tôi là Park Jimin, cứ gọi tôi là Jimin!" Anh cười nói

*Tạo hình của Jimin trong truyện là tạo hình của anh thời BS&T nha!!!!! Mình rất rất mê cái tạo hình này huhu, đúng chuẩn vampire vibe luôn!!!

Hoàng đế gật đầu chào anh

"Làm phiền cậu Jimin rồi"

Jimin quay sang Jungkook, anh nhìn cậu thật lâu rồi cười:

"Nghe danh Jeon đại hoàng tử đã lâu, người thật quả thật đẹp như lời đồn"

"Cảm ơn anh. Cũng thường thôi ạ" Cậu đáp

Hoàng đế nhìn cậu đầy bất ngờ, con trai ông chưa bao giờ dùng kính ngữ với người lạ. Vậy mà cậu Park này lại có thể gây thiện cảm với Jungkook, ông bỗng có một cái nhìn khác về cậu ta.

(Na: Dạ hong thật ra ẻm chỉ dùng kính ngữ với người đẹp thôi ạ=))))))))

Jimin dẫn hai người họ tiến vào lâu đài, trên đường đi, anh hỏi Jungkook

"Hoàng tử điện hạ từng gặp thủ lĩnh của chúng tôi chưa?"

"Chưa ạ" Cậu lắc đầu

"Lạ thật..." Anh lẩm bẩm, rồi lại như nhớ ra điều gì,

"À tôi chưa giới thiệu kỹ đúng không? Tôi là bạn thân của Victor, đồng thời cũng là người làm việc dưới trướng của cậu ta. À mà tôi không coi cậu ta là boss đâu, cậu ta trẻ trâu lắm."

(Tác giả: Có ai để ý là Jimin gọi hắn là Victor chứ không phải Victory không nè=))? Vì hai người họ là bạn thân á)

"Ma cà rồng cũng có bạn ạ?" Jungkook hỏi

"..."

"Tại sao lại không?" Jimin nghẹn lời

Rõ ràng trong sách nói ma cà rồng rất đơn độc mà!! Lừa đảo!!

Jungkookie thầm la hét  trong lòng. Thật sự con người chẳng biết gì về ma cà rồng hết, vậy mà cũng đi viết sách. Hừ

Họ đi thêm một chút nữa thì đến một căn phòng. Trước mặt là cánh cửa bằng bạc, trên cửa có khắc họa tiết gì đó, bên trên cùng là tấm bảng ghi dòng chữ "Mr. Victory"

"Tae... à nhầm Victor, tôi đưa hoàng đế cùng hoàng tử đến rồi!" Jimin ấn chuông rồi gọi

Tuy Jimin phản ứng rất nhanh nhưng sự chú ý của Jeon hoàng tử cũng nhạy bén không kém.

Tae? Là tên thật của Victory sao? Jungkook tự hỏi

Bên trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cánh cửa bỗng hé mở, Jimin kéo cửa rồi ra hiệu cho hai người họ đi theo.

Nơi đây trông không giống một căn phòng mà nói đúng hơn là một ngôi nhà riêng bên trong lâu đài, đập vào mắt Jungkook là một dãy hành lang rất dài. Hai bên hành lang là những tủ sách cổ, số lượng sách nhiều đến hoa mắt. Phía trên là những bức họa của các vị thủ lĩnh qua các đời.

Jungkook bước thật chậm, cậu nhìn từng bức tranh, muốn tìm ra vị Victory kia, nhưng không hiểu sao lại không nhìn thấy.

Jimin có vẻ nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì, anh nói:

"Điện hạ không cần tìm Victor đâu, tranh của cậu ta vẫn chưa được vẽ. Aigo cái con người đó, cậu ta khó tính lắm, chúng tôi đưa hết nhân tài về để vẽ cho cậu ta nhưng cậu ta một người cũng không chịu vừa lòng"

"Vậy ạ?" Jungkook mỉm cười bên ngoài nhưng trong lòng lại thầm phán xét Victory thật rảnh rỗi.

Hoàng đế đứng bên cạnh cười cười, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, ông nói với Jimin:

"Cậu có thể để cho Kookie nhà chúng tôi thử xem, thằng bé rất có khiếu hội họa

Bức họa nhà chúng tôi cũng là do nó vẽ"

Anh gật gật đầu "Chúng tôi sẽ cân nhắc" nhưng vẻ mặt lại hiện chữ "Chắc chắn là được!!!"

Jimin dừng lại ở một kệ sách, anh thở dài, giọng nói hết sức bất lực

"Ê Victor, cậu có thể ngừng ngay cái trò chơi trốn tìm này không hả? Tôi không hiểu sao một thằng trẻ trâu như cậu có thể lên làm boss nữa, hành tôi chết đi được. Biết vậy tôi đã không nhường cho cậu rồi."

Tủ sách đột nhiên chuyển động, tạo thành một cánh cửa.

Đây mới là một căn phòng thật sự.

Jungkook nhướng mày, cậu có chút khó hiểu hỏi anh

"Vậy nếu anh không tìm được thì chúng ta sẽ phải đi mãi cho đến khi tìm được ạ?"

Jimin gật đầu, anh lại bắt đầu than vãn

"Cái tên này trước giờ vẫn như thế đấy! Hắn cứ đùa dai như vậy suốt

Chắc là Hoàng đế điện hạ đã được thử qua rồi nhỉ?"

"..." Hoàng đế như đang hát thầm "Do you get deja vu~~"

Ba người họ cùng bước vào phòng, đập vào mắt Jungkook đầu tiên là một người đang ngồi ở bàn, hắn quay lưng vào bên trong nên cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Người đó mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là chiếc áo cổ lọ màu trắng. Tóc hắn hơi xoăn, có màu đen tuyền cơ bản của người châu Á. Người nọ đan chéo hai chân, tay đang nghịch tóc, động tác vô cùng nhịp nhàng lại có chút chậm rãi.

Jungkook lại nhìn một vòng căn phòng này. Đây là một căn phòng có tông màu chủ đạo là màu xám trắng. Bên trên chỉ có duy nhất một cái đèn lồng, ánh sáng yếu ớt tạo nên sự huyền bí. Trên tường có treo một vài bức họa có khung mạ vàng. Trên chiếc bàn gỗ có một cái đèn, đồng thời là một xấp tài liệu dày cộm. Dưới sàn được lót một tấm thảm nhung rất êm chân.

"Victor! Cậu khi nào mới bỏ được cái trò nhạt nhẽo này hả??" Jimin nói, âm thanh vang dội khắp phòng

"Jimin à, cậu giỏi thật đó! Cậu luôn tìm được tôi mà, đúng là không làm tôi thất vọng"

Giọng nói của người kia cất lên.

Jungkook khựng lại, dường như giọng nói này cậu đã từng nghe qua.

Chất giọng này trầm ấm một cách đặc biệt, ngữ điệu lại rất mê hoặc người nghe, giống như từng dòng mật ngọt đang rót vào tai.

Người kia dừng lại một chút, rồi tiếp tục cất giọng:

"Chào mừng Hoàng đế điện hạ và Hoàng tử điện hạ đến lâu đài nhỏ của tôi"

Hắn chầm chậm quay người lại, khuôn mặt dần hiện rõ trong ánh sáng mờ ảo.

Đến lúc từng đường nét được hiện rõ, khuôn mặt quen thuộc đẹp như tranh vẽ kia xuất hiện cùng một nụ cười thật khẽ.

Jungkook há miệng, không thể tin được nhìn chằm chằm người kia

"Hoàng tử điện hạ, xin tự giới thiệu, tôi là Victory" Hắn vừa nhìn cậu vừa nói bằng thanh âm thật nhẹ nhàng

Là Kim?!?
*Đây là tạo hình của Kim Taehyung trong truyện nha!!! Đây là trong đợt MMA 2019 á


"Hoàng tử điện hạ, chắc là ngài còn nhớ tôi nhỉ?" Hắn mỉm cười, tay chống cằm nhìn cậu

Cậu gật đầu, rồi lại luống cuống lắc đầu.

Mắc mớ gì 8 năm rồi tôi còn nhớ anh chứ?? Cái đồ tự cao

Hắn bật cười, nụ cười kia thật bình thường, nhưng vào tai Jungkook lại gợi cảm đến lạ, tai cậu nóng lên, bất giác muốn đưa tay lên xoa xoa.

"Điện hạ không thay đổi chút nào hết"

Một câu điện hạ, hai câu điện hạ.

Thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ.

"Ý ngài Victory là tôi vẫn còn trẻ con sao?" Cậu híp mắt hỏi

"Ý tôi là, điện hạ vẫn đáng yêu như vậy"Hắn thấp giọng, trong mắt ngập ý cười

"..." Đáng yêu, lại là đáng yêu, tôi không ngầu chút nào sao?

"Tôi sẽ thích ngài khen tôi đẹp trai hơn đấy ngài Kim ạ" Cậu nói

Hắn hơi nhướng mày, rồi vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó "Tôi chưa giới thiệu tên đầy đủ cho điện hạ nhỉ?"

Jeon Jungkook gật đầu đầy uỷ khuất.

"Haha, vậy tôi giới thiệu lại từ đầu đã nhé!"

Hắn đang định nói gì đó nhưng sau đó lại ngoảnh mặt nhìn hoàng đế đang quan sát hai người một cách chăm chú.

Người đàn ông đưa mặt lại gần cổ của Jungkook, thì thầm bên tai cậu

"Tên tôi là Kim Taehyung, xin điện hạ hãy ghi nhớ"

Kim

Kim Taehyung

Một cái tên thật hay, Jungkook nghĩ thầm.

Cái tên cậu đã tự hỏi bao lâu nay,

hoá ra là Kim Taehyung,

Tôi sẽ ghi nhớ thật rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro