Chap 4: The truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lại giỏi tưởng tượng quá" Taehyung nhếch mép nhìn anh

"Cậu rốt cuộc có thích Jeon điện hạ không?"

Jimin nói thẳng vào vấn đề làm hắn có chút khựng lại, song khuôn mặt vẫn lạnh băng trả lời:

"Khuôn mặt hoàng tử điện hạ đúng là gu tôi, nhưng, tôi không nghĩ mình thích và sẽ thích điện hạ đâu. Cậu ấy chỉ là một đứa nhóc chưa lớn, vả lại

Cậu ấy còn là con người, điều đó càng không thể xảy ra"

-------------------------------------------------

Jungkook ngồi trên xe ngựa. Dáng vẻ có vẻ khác so với lúc đi.

Cậu ngập ngừng một chút, rồi hỏi đức vua:

"Sao người không kể con nghe chuyện của KS?"

Hoàng đế thở dài, vốn dĩ câu chuyện của KS rất nhạy cảm, cũng là bí mật mà hoàng gia luôn che giấu. Ngài vì không muốn con suy nghĩ lung tung nên không kể.

Ngài có vẻ hơi đắn đo nhưng rồi,

"Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp rồi" Ngài nói rồi bắt đầu kể chuyện.

Quay về quãng thời gian tăm tối lúc xưa, khi con người đối đầu cùng ma cà rồng, ngày ngày tàn sát lẫn nhau. Lúc ấy là thời đại hoàng đế Jeon Ogeun. Hai vị thủ lĩnh là lý do xảy ra chiến tranh.

Họ có mối thù với nhau.

Ít nhất là ai cũng đều nghĩ như vậy.

Thế rồi hành tung của hai vị kia lại bí ẩn một cách kỳ lạ, cứ chập chững tối là lại biến mất dạng. Cả hai.

Sau khi thảo luận, người dân liền đánh liều lập kế hoạch theo sát hai người, nhằm tìm cho ra nguyên nhân gây chiến tranh.

Kết quả là

Hai vị Jeon Ogeun và KS không những không phải thù hận nhau

Họ yêu nhau.

Yêu đến điên cuồng, đến đắm say.

Chỉ là ở Đại Hàn Dân Quốc, dù là thời xưa hay bây giờ, đều cực kỳ nhạy cảm với vấn đề xu hướng tính dục.

Hai con người ấy bị xã hội chèn ép, bị những người thấp kém hơn mình nhìn bằng đôi mắt khinh bỉ. Vốn dĩ hoàng đế Jeon còn có lòng tự trọng rất cao... Ngài buông bỏ thứ tình yêu kia, hoặc có lẽ chỉ là người khác nghĩ vậy, ngài chỉ biết cúi đầu mà nhẫn nhịn.

"Hoàng đế là thiên tử, ngài không được phép yếu đuối" Ai cũng nói với ngài như vậy.

Thực tế, ngài chưa bao giờ nhận mình là thiên tử, thậm chí đến cả trời cũng không đồng cảm với ngài.

Chỉ có người yêu của ngài thôi.

Không một ai khác...

Jungkook tròn mắt, cậu chưa từng nghĩ cha cậu lại che giấu một chuyện khó tin như thế này trong suốt mấy năm qua. Cậu lặng đi, một lúc sau bật tiếng hỏi:

"Tại sao tất cả mọi người đều nói rằng hai người họ thù hận nhau? Tại sao đều nói vì họ mà chiến tranh nổ ra?"

"Bóp méo sự thật, đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm. Còn việc chiến tranh là do bọn phản động." Hoàng đế trả lời.

"... Vậy việc ông cố chặt đầu KS cũng là bị bóp méo?"

"Không, việc đó là ngài ấy tự nguyện"

"Sao ạ? Sao ngài ấy lại giết người mà mình yêu?" Cậu khó hiểu hỏi.

Hoàng đế có vẻ trầm lắng, ngài biết đứa con trai của mình vô cùng, vô cùng nhạy cảm với chuyện tình yêu. Ngài biết thằng bé có một tín ngưỡng cao đẹp về tình yêu, trái với vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, cậu lại là người mong mỏi tình cảm hơn bất kỳ ai.

"Jungkook à!

Đó là bước đường cùng, giữa nhân dân và người mình yêu, ngài ấy chỉ được chọn một.

Chỉ một

Và ngài ấy chọn nhân dân, ngài ấy chọn nhân loại.

Nhưng ngài ấy cũng không phản bội người yêu, bởi sau đó ngài đã tự đâm một nhát vào tim tự vẫn,

Nó cũng chính là cây kiếm đã giết chết người yêu ngài"

Jungkook im lặng, cậu hiểu tại sao ngài ấy lại làm thế.

"Thôi được rồi con trai à, chúng ta về nhà rồi" Ông thở dài

Lúc hai người họ về đến, trời cũng đã tối muộn.

Jungkook không hiểu sao mình không có tâm trạng để ăn. Cậu chào mẫu hậu rồi trực tiếp đi lên phòng.

Ngồi trên chiếc giường, cậu nhìn ra chiếc cửa sổ đối diện, thở dài một hơi thật sâu.

Chỉ là tình yêu thôi mà? Hà cớ gì phải dẫm đạp họ như vậy?

Đồng giới thì không được phép yêu nhau hay sao?

Giới tính thì có liên quan gì đến nhịp đập của trái tim chứ...

Cậu nhìn ngắm vườn xương rồng trước mắt, lộng lẫy lại tráng lệ. Không ai biết rằng trong suốt bao năm qua, khu vườn này đã vực dậy con người cậu, khu vườn này có một ý nghĩa đặc biệt đối với hoàng tử điện hạ.

Cậu nhảy ra ngoài cửa sổ, bước vào khu vườn.

Nơi đây trồng rất nhiều loài xương rồng khác nhau, được chính cậu chăm sóc từ lúc mới trồng. Nhiều lúc phụ hoàng thấy tay cậu bị chảy máu vì chăm sóc xương rồng nên cũng khuyên cậu thuê người về làm nhưng cậu nhất quyết không chịu.

Lúc ấy một Jungkookie non nớt đã nói với ông rằng;

"Con muốn tự tay làm tất cả cho khu vườn này. Con muốn loài cây này lớn lên cũng sẽ giống như con."

Như người đó nói.

Đêm nay gió thổi mạnh, Jungkook đi khắp vườn nhìn ngắm xương rồng. Trái tim cậu trở nên yên bình hơn, hôm nay quá nhiều thứ đã xảy ra rồi. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.

"Thôi được rồi, cuối cùng cũng gặp được anh ta, như vậy là thoả mãn rồi."

Cậu mỉm cười, mái tóc bay trong gió, khuôn mặt cậu toả sáng rực rỡ trong bóng đêm. Khuôn mặt mang vẻ đẹp non nớt của tuổi 20.



Có lẽ lâu nay không ai biết được,

Cậu đã yêu hắn ta,

yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng có lẽ lúc ấy khác với bây giờ, cậu không biết hắn ta lại có thân phận đặc biệt như thế.

Chỉ có điều cậu hiểu rằng,

Ma cà rồng và con người không thể nào bước chung đường.

Thậm chí cậu còn là con trai.

Đặc biệt cậu là người sẽ gánh vác cả một quốc gia trong tay.

Giống như là ông cố của cậu với KS, không thể nào yêu nhau như bao người khác.

"Kim Taehyung chết đẫm, hắn làm cho mình yêu hắn rồi bỗng nhiên lại là ma cà rồng."

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro