I.May mắn ư? không đời nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jeon Jungkook, sau này ngươi sẽ lấy ai"

"Ta cũng không biết nữa, có lẽ một cô gái đoan trang hiền dịu chăng? Mà này, sao ngươi có thể nói chuyện kiểu đó với ta như thế hả, ta là hoàng tử à nha"

"Này Jeon Jungkook, ngươi phải gọi ta một tiếng huynh đó, ta lớn hơn ngươi ba tuổi, còn nữa ba của ta là hoàng huynh của hoàng thượng đó"

"Nhưng ta là hoàng tử mà"

"Hứ. Không thèm chơi với ngươi nữa. Ta đi về, xí. Bo xì bo xì" Nói rồi Jung Hoseok phủi mông quay về phủ"

"Ya ngươii"

_______

Vốn đã mang trong mình bản tính khó ở, nay lại là một thân hoàng tử kiêu kỳ.  Nên không khó tránh khỏi việc hoàng tử nước Jeon là một tên hoàng tử ngạo mạn, không sợ trời, không sợ đất còn lại sợ tất.

Cuộc sống của Jeon Jungkook gói gọn trong từ 'an nhàn'. Nay phải một thân một mình vác túi nải qua nước Kim học tập. Đâu có phải một thân mà là cả một đoàn tùy tùng, thuộc hạ cùng biểu ca chí cốt Jung Hoseok, nhưng chỉ có 'một thân một mình' mới có thể lột tả được sự đau khổ, mệt mỏi của cậu.

Jungkook ghét việc học. Nhất là môn tính toán, bé cảm thấy môn đó chứa toàn là thứ cao siêu, bí thuật nên bé không có ham. Xếp sau môn toán chắc chắn là môn ngoại ngữ rồi, gì mà nai xừ, gì mà giun, tháng sáu là tháng sáu chứ giun ở đâu chui ra. Trong cái môn khó nhằn đó, thì có mỗi từ 'pardon' do đích thân hoàng huynh dạy, mà bé mới có ý chí đem bỏ vào hòm trí nhớ của mình.

Ngoài việc học ra thì Jungkook thích ăn nè, thích chơi nè, thích ngủ nè, thích trèo cây nè, nói túm cái quần lại là có ti tỉ thứ bé thích trên đời trừ việc học. Ôi thôi, mới nghĩ đến cái việc phải ngồi nghe lão sư giảng bài là đã đủ để bé nhức hết cả đầu.

_______

Ngồi trên xe ngựa qua quãng đường dài thật dài, từ nước Jeon tới nước Kim khiến Jeon hoàng tử mỏi mệt, đâm ra chân tay buồn chán. Vừa hay lúc này xe ngựa đã đến kinh đô của đất nước. Jeon hoàng tử quẹo lựa lúc không ai để ý bèn nhảy khỏi xe, đáp xuống đất một cách an toàn bé liền móc trong túi ra một chiếc khăn vẫy vẫy như mẹ tiễn con. Tất nhiên trong phi vụ này không thể thiếu vị biểu ca chí cốt của mình.

Jeon hoàng tử ngạo mạn,  không cầm theo tiền cùng vị biểu đệ cùng nhau nhong nhong la cà hết quán này tới quán khác. Đến khi mặt trời lên cao thật cao, bụng đói thật đói, cổ khát thật khát, hai vị huynh đệ mới ghé vào một quán ăn.

Vị tiểu nhị ở đây thấy Jeon hoàng tử và Hoseok huynh một thân quần áo lụa là, sang trọng, trong lòng sớm nở hoa không ít. Vừa bước vào hai vị huynh đệ đã được tiếp đón nồng nhiệt. Jungkook thấy làm vui liền chọn đại một cái bàn rồi kéo vị huynh đệ của mình ngồi xuống. Hai người nhìn nhau chằm chằm nhắm xem có cùng một suy nghĩ hay không.

"Hai vị dùng gì a?" Tiểu nhị lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của hai huynh đệ nọ.

"Cơm.. ừm cho ta cơm" Jungkook giật mình, mồm miệng liến thoắng hằng ngày chợt lắp ba lắp bắp. Hoseok thấy vậy không nhịn nổi cười liền tiến tới ghé sát tai Jungkook thì thầm "Phải chi mấy chị em gái ngưỡng mộ ngươi được nhìn thấy Jeon cao ngạo lúc này ha, chẳng phải sẽ thấy thật thú dzị phớ hôm".

Jungkook giận tím mặt luồn tay nhéo một cái thật đau vào đùi non của Hoseok. Đau đớn truyền tới, làm Hoseok im bặt, không hó hé một lời.

"Cơm nè, thật nhiều nha, thịt bò nữa nhiều thật nhiều, canh gà cùng nấm hương, để xem.. cho ta 2 đùi gà, thịt nướng nữa. Kèm thêm một đĩa rau xào nha, ít ít thôi tại ta không thích ăn rau." Jeon hoàng tử liến thoắng một hồi, gật đầu cái rụt ý bảo đã đủ mới quay qua biểu ca 'yêu dấu' mà càm ràm "Hông biết phụ hoàng có nhớ ta không ha, cả mẫu hậu nữa chắc chắn phải nhớ ta rồi, à nha cả hoàng huynh nữa, thỏ mập nữa, mèo vàng nữa, chim sâu nữa, ngựa trắng nữ-" Jungkook đang nói như máy khâu bỗng bị một bàn tay bịt miệng. Bắt cóc ư, ồ không. Đâu có ai dám bịt miệng Jeon ngoài những người quyền lực trong cung điện cùng Hoseok biểu ca.

"Yah, ngươi nói ít thôi, ngươi không thấy nóng hả tên nhóc này? Nhìn đi ngươi cũng 18 rồi chứ ít gì" Hoseok đập bụp một cái thật kêu vào lưng cậu nhóc ngồi kế mình.

"Bé đau" Giọng Kook Kook bỗng mềm lại không có còn đanh đá nữa, Hoseok huynh bỗng mủi lòng. Kook Kook mở to đôi mắt nai rưng rưng nước mắt nhìn Hoseok, không xong rồi, kHôNg XoNg RồI, KHÔNG XONG RỒI làm ông giời con khóc rồi. Đang lo lắng bỗng Hoseok đen mặt, lưng bị bụp một cái. Chà chà không hổ danh học trò của Park Jimin, đánh phát nào thốn phát đấy. Tưởng như đã làm ông giời con khóc nhưng không, ngay sau đó Jungkook giơ tay bụp lại Hoseok một cái, thật là thốn biết bao nhiêu~.

_______

Đánh chén no nê hai vị huynh đệ định khoác vai nhau đi về nhưng không. 'Tiền mà không có đừng nghĩ được đi~" Một dòng chữ to oành đập vào mắt hai người, Jungkook sờ khắp người xem có xu nào không, cuối cùng đem ra hai cái kẹo chuối. Hoseok cũng không kém cạnh, lôi ra hai hạt dẻ.

Hai vị huynh đệ cố nán lại một lúc tìm cách ứng biến, "Giờ sao đây huynh ơi" Jeon hoàng tử thì thầm. "Nói to lên, chúng ta là người có tiền" Đáp lại giọng thì thầm của Jeon hoàng tử cũng là một giọng nói to không kém cạnh.

"Ta có cách này, giờ ta sẽ ngồi đây gọi thêm đồ để giữ chân chủ quán, còn ngươi chạy về kinh thành kéo Seokjin huynh ra đây trả tiền giúp chúng ta" cao kiến được Hoseok đưa ra dứt khoát, quyết liệt.

"Kế hoạch hay đấy huynh, nhưng đệ không biết đường" Jungkook vẫn tông giọng thì thà thì thầm trả lời.

"Thì đi hỏi, quyết vậy đi không chúng ta chỉ có nước ăn đánh" tông giọng to bằng giọng Jungkook thì thầm đáp lại.

"Vậy huynh bảo trọng, ta đi đây, ta đi ta sẽ tìm một tương lai mới, sáng láng đường đi rạng dỡ đường về. Huynh ơi ở lại đệ đi nhé. Quyết chiến quyết thắng" Jeon hoàng tử nói một lèo rồi chạy biến.

"Không biết có nên cơm nên cháo hay không đây" than thở thì cũng than thở rồi, Hoseok bèn gọi tiếp tiểu nhị ra gọi món.

_______

Jungkook chạy hồng hộc, thở không ra hơi. Cuối cùng cũng đứng được trước cổng triều đình. Có một việc mà Jeon hoàng tử quên rằng ở đây cậu chỉ như một người dân bình thường, hà cớ gì mà có thể vào hoàng cung kể kéo Seokjin hyung ra cơ chứ. Nhưng đừng lo, nhạt thì có nước tương, quần áo vấy bẩn chỉ cần omo một lần xả, bao thơm bao sạch, Jungkook không vào được thì chỉ cần trèo tường. Chính xác là như vậy, tRèO tƯờNg. Jeon hoàng tử đem hết liêm sỉ cùng toàn bộ sức lực dồn nén cả vào thời khắc này, thời khắc nhảy qua bờ tường cao không quá đầu của cậu. Và rồi 'phịch' Jungkook đem cả người rơi xuống hồ cá, trong cái rủi có cái xui, chẳng hiểu sáng bước chân gì ra trước mà đen đủ đường. Cậu bì bõm bơi vào bờ, cái rủi của cậu làm gì đã hết vì sao ư? Vì ngay trước mặt Jungkook đây là vị thái tử ăn có đai đen gucci, vị thái tử này phải nói là hết sảy con bà bảy, tới luôn bác tài ơi. Đẹp thì đẹp đấy, giỏi thì tuyệt luôn đi, có điều mắc phải cái bệnh sợ bẩn. Thấy Jungkook chồi từ dưới nước lên, đầu tóc bê bết cùng bộ quần áo xộc xệch khiến thái tử phải ỡm ờ đứng hình hồi lâu. 

Jungkook tiến một bước, vị thái tử nọ lùi một bước, cứ vậy tiến tiến lùi lùi, lùi rồi lại tiến, tiến rồi lại lùi. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người đang nhảy cha cha cha. Tóc tai ướt nhẹp, quần áo thì dính bết đã thế đường đường là Jeon hoàng tử của một nước mà phải trèo tường, chưa kể còn phải nhảy cha cha cha với người không quen biết kia khiến cậu bực mình, đưa tay đẩy tõm thái tử nước Kim xuống cái hồ. 

"Này thì thích nhảy cha cha cha" Jungkook lẩm bẩm

"Aiss, yah cái tên kia, ngươi có biết ta là ai không mà đẩy ta xuống đẩy hả, bẩn nó vừa vừa thôi bẩn vậy ai chơi lại ngươi hả cái đồ béo ú bẩn thỉu kia" vị thái tử kia bất ngờ bị đẩy xuống nước tức tối một hồi nói liến thoắng. 

"Aiss, ngươi bảo ai mập ú hả? Hả?" Jungkook nhảy xuống kéo đầu Taehyung dúi xuống nước.

"Yah, đừng có mà được nước mà làm càn nha cái tên điên này" Taehyung bực càng thêm bực, không kém cạnh nắm lấy hai bả vai bé lắc lắc rồi đẩy ụp xuống nước.

Mấy con cá trong hồ hoảng sợ nhìn hai người đánh nhau, cá run rẩy, cá sợ hãi, cá muốn hét cho cả thế giới biết rằng hAi AnH đAnG đÁnH nHaU đẸp TrAi QuÁ tRờI qUá ĐấT.

-------

"TaeTae à, đừng báo với Seokjin hyung có được hông dợ? Đi mà" Jungkook giương đôi mắt cún nhìn.

Sau khi đánh nhau một hồi mệt đã đời, cả hai mò lên bờ ngồi thở hồng hộc, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Taehyung thấy mệt, chưa kể quần áo, đầu tóc dính bết khiến cậu khó chịu, bèn đứng dậy đi về phía tẩm cung tắm rửa. Jungkook thấy vậy liền tò tò đi theo sau xem tên lù đù đó định đi đầu trong cái cung điện rộng lớn này. Chớp mắt đã tới tẩm cung, thái tử Kim bèn tìm một bồn tắm rồi thả mình xuống, Jungkook thấy thế cũng chớp chớp mắt nhìn rồi làm theo, cũng xuống tắm với Taehyung, vẻ mặt ngơ ngơ như không có tội tình gì. Đang trầm tư nghĩ xem mình đã quên mất việc gì, bỗng Taehyung lên tiếng tâm sự cắt đứt mạch suy nghĩ của bé "Ngươi có biết ta là ai không?" 

"Không" Jungkook trả lời tỉnh rụi, rồi lại chớp chớp đôi mắt nai nhìn thái tử Kim. Thái tử Kim bất lực, lần đầu tiên có một tên không biết cậu là ai, đường đường là thái tử sắp kế vị ngôi vua mà tên nhóc này lại không biết hắn. "Thế ngươi có biết tên nhóc Hoàng tử nước Jeon đã đi đâu rồi không?' Taehyung lại hỏi. "Ai, ai cơ"? Jeon hoàng tử hỏi lại để chắc chắn rằng bé nghe không có nhầm. "Hồi sáng, có một đoàn xe ngựa từ nước Jeon tới đây, nghe nói để cho hoàng tử cùng ai đó sang đây học tập nhưng không thấy người đâu, phụ hoàng bèn ban lệnh tìm kiếm, thưởng có vẻ to, ta cũng đi tìm nào ngờ vớ phải ngươi thế là mất việc." thái tử Kim kể lể, chưa bao giờ thái tử Kim lại đi kể chuyện cho một người không quen biết gì nhiều như thế này. Kì lạ ha. 

"Đi, đi thôi" Jungkook sau khi nghe xong bèn đứng phắt dậy, kéo tay Taehyung đi ra khỏi bồn tắm. "Đi? Đi đâu?" Người nhiều tuổi hơn hỏi.

"Ta la hoàng tử nước Jeon nè, lệnh bài đây nha, đi thôi chúng ta đi lấy thưởng" người nhỏ con hơn hớn hở ra mặt.

"..."

"Như này nha, ngươi hãy vờ như người tìm thấy ta, mà người tìm thấy thật mà. Rồi giờ ngươi đem ta đến gặp hoàng thượng và bẩm báo đã tim được ta. Thế nào được chứ, tiền thường chúng ta cưa đôi" Jeon hớn hở hiện nguyên hình.

"Được, được đấy. Nào giờ mặc quần áo vào chúng ta đi" Sau một ngồi ngồi load hết sự việc, cuối cùng thái tử cũng hiểu được ý của bé và hưởng ứng theo.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro