6.Cuối tuần cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no nê mỗi người một bát mì thì Jungkook và Taehyung đã đi xe đạp qua cửa hàng tiện lợi, ghé vào mua một chút đồ ăn vặt. "Một chút" này cũng xấp xỉ gần 50 nghìn won, cụ thể là 49 nghìn won.

"Cần phải mua bấy nhiêu á? Mày là heo hay sao ăn lắm thế?"

'Thằng này! Tao chính là để dành cho tận một ngày luôn đấy."

"Tao quên, mày là thằng ham ăn lười làm học dốt nào đó chứ không phải là học bá đẹp trai dễ thương gì đó như bọn con gái nói đâu nhỉ. Thế giới kì lạ quá sao lại nhìn mặt mà bắt hình dông chứ?"

"Hứ, Kim Taehyung đáng ghét!"

Jeon Jungkook chính là đang tức đỏ mặt sau màn treo ghẹo kia.

Đến nhà Jungkook, cả hai dựng xe rồi bước vào trong nhà.

"Mày lên lầu trước đi, tao lấy đồ tí đã rồi lên sau."

"Ừm, nhanh nhá."

Taehyung lên phòng Jungkook bỏ đồ ăn mới mua lên bàn học của cậu rồi nằm ịch xuống giường chơi điện thoại.

Lát sau, Jungkook cũng đã lên phòng, đập vào mắt là Kim Taehyung đang cởi trần nằm trên giường mình chơi điện thoại cùng với điều hoà 16 độ.

"Bộ nóng lắm hả?"

"Không phải, do ở nhà quen như thế này rồi."

"Ăn với tao không?"

"Ừm, cũng được. Mà từ từ, để tao quay vi lóc."

"Muốn làm vi lóc gờ à?"

"Ừm, thấy cũng thú vị."

Nói rồi hắn móc ra chiếc điện thoại của mình, mở ra quay.

Sau một hồi quay quay nói nói thì Taehyung cũng tắt điện thoại để tập trung ăn.

"Không ngờ Kim Taehyung cũng có ý định này đấy."

"Ai mà chẳng có ước mơ?"

"Ăn nhanh rồi làm bài cho hết nè thằng kia."

"Đây đây, xong rồi."

Sau một lúc dọn dẹp, căn phòng lại sạch sẽ, gọn gàng như ban đầu. Hai thân ảnh lại tiếp tục làm bài tập còn đang dang dở.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, bài cũng đã làm xong nhưng Taehyung lại chẳng muốn về. Đúng lúc đó, mẹ hắn lại gọi điện cho hắn.

"Alo mẹ?"

"À Taehyung à, lúc sáng mẹ đi công tác quên nói với con. Tầm tuần sau mẹ về, con ở nhờ nhà bạn nhé!"

"Vâng ạ, con biết rồi."

Nói rồi hắn cúp máy, Jungkook thấy vậy lên tiếng hỏi.

"Bác Kim hả Taehyung?"

"Ừm, bà ấy đi công tác rồi, kêu tao ở tạm nhà mày đi, tuần sau bà ấy mới về."

"Ừm, vậy chút tao chở đi về lấy đồ mặc."

"Rồi, tầm 4h chiều đi."

"Giờ ngủ đi, tao buồn ngủ rồi."

"Ừm."

Thế là Jungkook nhảy lên giường, chui rút vào lòng Taehyung mà ngủ.

Nói thật thì cậu không phải gay, hắn cũng không phải gay. Nhưng hai bọn họ lại làm gì ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp.

Hắn chỉ đơn giản là thấy cậu dễ thương đôi chút thôi!

Đang nằm nghỉ ngon lành, mỗi người một cái điện thoại, Taehyung bỗng cất tiếng.

"Bảo buồn ngủ mà sao xem điện thoại thế?"

"Không biết, chắc không ngủ được do không có ai hôn mình một cái"

/Chốc/

"Rồi, ngủ sớm đi em bé"

"Cảm ơn bé tóc xoăn đáng yêu vì nụ hôn"

.

Sau một giấc ngủ trưa ngon lành, trời không còn vẻ gây gắt như lúc trưa mà đã thành bộ dạng mát mẻ, gió thổi thoang thoảng qua những tán lá xanh đậm làm chúng lung chuyển.

Hắn và cậu đã tỉnh giấc. Hắn thức giấc trước rồi mới đánh thức em bé đang ngủ say kia.

"Jungkook à, dậy đi nào."

"Ưm... Không dậy đâu."

"Dậy đi ăn kem."

Nghe tới kem, cậu liền bật dậy.

'Ha đúng là em bé. Chỉ nghĩ về kem.'

"Kem đâu kem đâu?"

"Trong quần tao nè."

"Aizz Taehyung đáng ghét."

Giọng mũi cậu nhỏ nhưng vừa nghe, giọng lại trong vắt. Vừa nói, cậu vừa dụi dụi mắt. Mắt thoáng chốc đã đo đỏ, thấy thế hắn nhanh tay ngăn hành động đó lại.

"Đừng dụi mắt, đỏ mắt đau lắm."

"Ừm biết rồi."

Nói rồi hắn vuối thấp người vòng một tay qua dưới đầu gối của cậu, tay còn lại ôm chắc vòng eo mảnh khảnh.

"Đi rửa mặt nào."

Cậu không nói gì mà gật gật đầu rồi hít lấy mùi hương trên người của hắn.

Hương không quá nồng, không quá nhạt, mùi thơm của cây, hoa dại trong rừng- mạnh mẽ nhưng lại dễ buồn phiền, cứng rắn nhưng lại dễ mềm lòng, thông thái nhưng lại ngốc nghếch khi yêu.

Taehyung giống như những cây cỏ dại bên đường, vừa gần gũi vừa xa lạ, ngàn người gặp mặt mới có một người ta yêu. Mỗi ngày đều được ngắm nhìn nhưng lại khó có được hắn.

.

Sau khi nằm xong, hắn rửa mặt cho cậu rồi cả ha cùng nhau đi đến nhà Kim Taehyung.

Lần này cả hai đi một Lamborghini đen bóng loáng, nhìn ngầu đét.

Vừa tới nơi, hắn bảo cậu ở ngoài xe đợi.

"Jungkook ngồi ngoài đây đợi tao chút nhé, tao vào lấy đồ rồi ra ngay."

"Ừm, biết rồi."

Đợi lâu quá nên cậu đành vào trong khám phá thôi.

Vào trong thì đập ngay vào mắt là chiếc ngai vàng có đệm êm bên dưới.

"Hửm? Trong nhà mà để ngai vàng sao? Lại xem thử mới được."

Lại gần thì cậu thấy trên nó có dòng chữ 'Kim Taehyung' được viết nắn nót.

"Của Taehyungie à? Ngồi lên chắc được."

Thế là cậu đặt mung chinh của mình lên nệm êm trên ghế, vừa ngồi vừa bấm điện thoại.

Hắn bước ra, đập vào mắt là cậu đang ngồi bấm điện thoại và vắt hai chân lên tay cầm bên trái của ngai vàng hắn. Kế bên là Choi Hana đang càu nhàu một cái gì đó.

"Tôi đã nói rồi, Kim Taehyung là của tôi, cái gì của anh ấy đều là của tôi, nên là chiếc ngai vàng này là của tôi. Tôi còn chưa được ngồi lên đây mà cậu còn dám ngồi?"

"Tôi ngồi là quyền của tôi, cô quản được chắc?"

Hắn bước lại gần, trước mặt hai người rồi bắt đầu dò xét.

"Sao cô ở đây?"

"Em nhớ anh mà."

Ả nói với giọng nũng nịu chua lè.

"Anh ơi, thằng này dám ngồi lên ghế của anh, em bảo rồi mà nó không nghe."

"Đây là em bé của tôi, để cậu ấy ngồi."

"Anh... Em mới là hôn phu của anh mà? Sao anh kêu nó là em bé? Anh tin em nói ba Kim không?"

"Đừng kêu là ba Kim, cô không xứng!"

"A..n..h... Anh được lắm! Anh sẽ phải hối hận!"

"Để tôi xem."

Nói rồi ả cùng gương mặt đỏ bừng vì giận đi khuất khỏi cửa.

"Xong rồi à?"

"Ừm, đợi lâu không?"

"Lâu chết đi được, con nhỏ đó lải nhải đau đầu quá. Mà sao trong nhà mày có ngai vàng thế?"

"Thật ra tao ở riêng một mình, gia đình tao ở riêng. Hằng ngày thì mẹ tao hay mang thức ăn qua vì tao lười và không biết nấu ăn."

"Vậy mày gọi xin phép bác Kim làm gì?"

"Thì để bà ấy biết mà không đem đồ ăn sang đây."

"Ò, bây giờ tao muốn đi về."

"Rồi rồi, ra xe tao chở về Jeon gia."

"Ừm."

Thế là cả hai đã khiến cho Choi Hana tức giận bỏ về, tâm trạng của họ hiện giờ khá tốt đấy.

Jungkook nhớ nhà rồi Taehyung chở bé về đi?

.

"Taehyung lên đi."

"Đây đây, lên liền."

Hiện tại, cả hai đang đánh liên minh. Khoe một tí nhé, hắn đang ở hạng bạch kim đấy!

"Jungkook, bác Jeon đâu?"

"Bà ấy chưa về, khoảng chiều mai mới về cơ."

"Ừm, đua xe không? Tao đang có cái kèo đua này, thắng được 500 nghìn won."

"Cũng được, mà đua mấy ván?"

"Hai ván."

"Chốt, để tao thay đồ."

_____________

Bchau

Vừa viết xong đăng luôn nèe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook