Chương 6: Chúng tôi là đội Tên lửa bảo vệ ngân hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng xấu hổ khi ta không biết, chỉ xấu hổ khi ta không học.

Đây là một câu nói mà cũng chẳng biết Kim Thái Hanh nghe được ở đâu.

Nhưng bây giờ hắn cảm thấy rất xấu hổ.

Ai bảo không chịu chăm chỉ học hành làm gì...

Bảo bảo rất hối hận huhuhu!

Kim Thái Hanh sau khi chăm chú nghe giảng một tiết giải tích của chủ nhiệm Trương liền lĩnh hội được rất nhiều tinh hoa của nhân loại.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Chỉ mới đi qua một tiết đã thấy mình như tinh anh nước nhà.

Vậy đấy.

Ếch ngồi đáy giếng cực kỳ.

Điền Chính Quốc 145 điểm văn ngao ngán nhìn Kim Thái Hanh loạn ngôn, thao thao bất tuyệt đủ thể loại thành ngữ mà hắn vừa mới học được trong tiết ngữ văn.

Hahaha.

Ta là con người có tri thức!

Hội anh em sớm tương tàn từ hôm qua, lão Giang và lão Triệu không thể tiếp tục tình trạng ngồi trong lớp học thuộc thơ cổ.

Khâu Vu Đình rất có tiềm năng cạo đầu đi tu, về với cõi Phật.

Huhuhu.

Hãy hiểu cho cảm giác của con người sống để chơi với ạ.

Chính vì thế mà chuông vừa reo, giáo viên chưa kịp ra khỏi lớp, Giang Hạo Hiên cùng Triệu Vĩ đã tay xách nách mang ba con người cuồng học kia đi xuống căn tin lấp đầy bụng.

Điền Chính Quốc, Khâu Vu Đình bỗng dưng được bế xuống tận đây. Cực kỳ khó hiểu.

Tôi có thân thiết gì các cậu đâu?

Điền Chính Quốc lại nheo nheo mắt nhìn hai con dòi đang bám dính chửi rủa Kim Thái Hanh, cực kỳ phá vỡ bầu không khí mà hỏi:

"Hai cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Quác... quác... quác... "

Vì không phải alime nên Kim Thái Hanh tự tạo tiếng quạ đen bay trên trời kèm theo dấu ba chấm cực điển hình.

Giang Hạo Hiên nóng nảy lay lay người Điền Chính Quốc và Khâu Vu Đình: "Học cùng nhau một năm!!! Mà không nhớ tên tôi!!!"

Khâu Vu Đình: "..."

Tôi nhớ mà?

Triệu Vĩ tiếp lời: "Không sao, chúng tôi sẽ giới thiệu lại cho cậu nghe. Hahaha!"

Nghe nguy hiểm quá, từ chối nha.

Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ cùng vào tư thế chuẩn bị.

"Hai, ba!"

Còn bắt nhịp nữa.

"Nếu các người đã thành tâm muốn biết,
Thì chúng tôi sẵn lòng trả lời.
Để đề phòng thế giới bị phá hoại
Để bảo vệ hoà bình cho thế giới
Chúng tôi là những nhân vật phản diện
Đầy khả ái và ngây ngất lòng người.
Musha!
Ochiro!
Chúng tôi là đội Tên lửa bảo vệ ngân hà,
Vì một tương lai tươi sáng
Đang chờ chúng tôi!"

"..."

(Đội Tên lửa bảo vệ ngân hà: Tôi không quen đừng cue tôi vào.)

Nói rồi hai thằng còn vẫy vẫy Kim Thái Hanh: "Lại đây nào con trai, còn một lời thoại nữa: 'Chuyện là thế đấy - Meo' mà!"

Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ mỗi đứa đứng một bên co gối, chống nạnh, tay chỉ về phía trước như hướng về tương lai tươi sáng. Ăn ý mà chừa chỗ ở giữa cho Kim Thái Hanh dạng hai chân giơ hai tay làm con mèo.

Kim Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy.

Mặc dù tôi từng chơi chung với hai tên ngốc này nhưng không có nghĩa là tôi quen biết chúng.

Tôi xấu hổ lắm.

Bỏ qua bữa trưa đầy lúng túng, không ai nói gì.

Mắc ăn rồi ai rảnh nói chuyện.

Mỗi lần Điền Chính Quốc và Khâu Vu Đình nhớ lại team Rocket phiên bản của cao trung Liễu Châu liền không nhịn nổi mà suýt sặc cơm.

Nhịn cười run cả hai vai.

Đáng thương cực kỳ.

Cả bữa sáng và bữa trưa hôm nay của Điền Chính Quốc đều trôi qua trong kham khổ.

Cục cưng ủy khuất vô cùng.
___

Hahaha, nếu tui rảnh thì tối tui viết nốt giờ nghỉ trưa he.

Nghỉ trưa hai tiếng liền mà pà, sao để nó trôi qua nhạt nhẽo z được (ʃƪ ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro