12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày mà hắn mượn rượu tỏ tình cậu thì cậu né hắn hẳn, có gặp nhau hắn chào thì cậu cũng chỉ chào lại cho qua rồi chạy đi mất, còn khi mà hắn hỏi thì cậu chỉ ậm ừ vài câu rồi thôi, không phải do cậu không thích hắn mà là cậu ngại lắm ấy trời, mỗi khi gặp hắn mặt cậu lại đỏ lên, người nóng bừng, sợ khi chạm mặt hắn quá lâu thì cậu sẽ phì khói mất. Hắn biết cậu né hắn chứ, nhưng mà không tài nào hẹn cậu ra nói chuyện riêng được, mỗi lần hẹn cậu ra nói chuyện cho ra nhẽ thì toàn bị cậu từ chối nào là

"Tôi bận đi học rồi"

"Hôm nay nhà tôi có việc, tôi phải về sớm"

"Tôi có hẹn rồi, khi khác nhé"

"Hôm nay tôi phải đi gặp ông bà.."

Những lí do né tránh ấy khiến hắn nhớ cậu phát điên, một ngày không nói chuyện đã bức bối rồi, mà cậu đã né hắn được hẳn hơn 1 tuần rồi, hắn nhớ cậu lắm, muốn hẹn gặp cậu mà bé nhỏ của hắn né suốt thôi. Ấy thế mà giáo viên lại sắp xếp hắn, cậu cùng một số người nữa để diễn văn nghệ mới đau chứ, Jeon nghe tin này như sét đánh ngang tai, có ai hỏi là cậu bị cận thì có nhảy được không thì trả lời luôn là Jeon học nhảy từ năm lớp 7 rồi đó, cậu hoàn toàn có thể đeo lens để biểu diễn nên không sao nhee.

"Không, em không nhảy đâu, cô có thể cử bạn khác được không ạ?"-Cậu ấm ức hỏi

"Nhưng trong lớp có 7 bạn biết nhảy thôi, thay bạn khác thì sẽ làm buổi diễn hỏng mất, chỉ lần này thôi Jeon à, em chịu khó xíu nhé"

"Aiss, thôi cũng được ạ"

Đồng ý cho qua vậy thôi chứ trong đầu cậu đang tính kế làm sao tập mà tránh được mặt hắn đấy

"Này các cậu, chúng tay tập bài gì vậy"

"Black Swan đó"

"Ồ, không tệ, vậy thì khi nào tập thế"

"Tập các buổi chiều nhé, hôm nay bàn đến đây thôi ngày mai bắt đầu tập thế các cậu"

Nói xong, tất cả đều giải tán, từ nãy giờ chỉ có cậu là phản ứng mạnh nhất còn hắn chỉ đứng thầm mừng vì cô giáo cho hắn và cậu chung đội văn nghệ

"Kì này chắc phải bảo bố mẹ đến mừng cho cô giáo mất"-Hắn đứng cười một mình làm ai cũng phải khó hiểu, và tất nhiên là hắn sẽ siêng tập hơn rồi

Ngày tập thì không có gì đặc biệt, chỉ cho đến ngày diễn, trang phục của mỗi người là riêng nên phải mặc trước để đến hội trưởng make up, bộ hôm nay của cậu là croptop, cậu diện lên bộ đồ vô cùng là sexy và tôn dáng khiến cho ai cũng phải bật máu mũi "người gì mà thon dữ vậy" không ngoại trừ hắn, thấy cậu mặc bộ đồ này hắn cũng phải xịt máu mũi vì độ ngon à lộn độ đẹp trai của cậu, bộ trang phục của hắn cũng không kém phần sắc sảo, tôn dáng vô cùng, ai nhìn vào cũng phải mê đắm đuối trước nhan sắc hoàn hảo của hắn, đã thế lại make up thêm càng làm hắn thêm nổi bật, tổng thể cả 7 bộ lại đã tạo nên một buổi trình diễn vô cùng hoành tráng và rực rỡ, ai ai cũng phải há hốc khi nhìn vào sự đầu tư cũng như trang phục của từng người mà không ai biết rằng suốt buổi trình diễn, hắn chỉ chăm chăm vào chiếc eo thon của cậu, có lẽ hắn coi như chiếc eo đó làm động lực để hắn có thể hoàn thành buổi trình diễn tốt nhất.

Còn cậu thì nhìn visual, và trang phục của hắn không khỏi mê muội, một nhan sắc trời ban, ngũ quan sắc sảo không góc chết, trang phục làm tôn dáng tạo nên một Kim Taehyung làm bùng nổ visual trong buổi trình diễn khiến cho ai cũng phải tấm tắc khen gợi, cậu chỉ biết đỏ mặt khi nhìn vào nhan sắc ấy thôi, tại vì đẹp quá mà. Kết thúc buổi diễn thì cả đội ở lại để chụp ảnh kỉ niệm, tất cả sắp xếp đều theo ý trời thế nào mà khiến cậu và hắn đứng gần nhau, hắn thì biết lợi dụng thời cơ này để mà vòng tay qua eo cậu khiến cậu bối rối không thôi, nhưng cậu vẫn cố để hoàn thiện bức ảnh để có thể thay quần áo chứ không cứ mặc bộ này hắn sẽ thả dê cậu hoài mất, hắn thì nghiện còn cậu thì ngại đó=))

Sau khi thay đồ xong thì mọi người cũng bắt đầu di chuyển qua chỗ khác để ngồi về chỗ trên khán đài nhường sân khấu cho khối khác biểu diễn, bây giờ chỉ còn hắn và cậu trong phòng thay đồ, cái không khí ấy ngại ngùng không thôi, thấy cậu khó xử thì hắn cũng chỉ cười rồi đến khen cậu một câu

"Khi nãy cậu trình diễn tốt lắm đó Jeon"

"H-hả, ừm cậu cũng vậy, cậu nhảy rất tốt còn rất đẹp tr-trai n-nữa"

Nói đến đây, cậu bụm miệng lại vì đã biết mình lỡ lời, hắn thấy vậy liền nhếch miệng cười rồi tiến đến chỗ cậu, vòng tay qua eo cậu kéo sát lại phía hắn làm cậu vô cùng hoảng sợ, sợ đến nỗi nói lắp luôn.

"N-này, c-cậu định l-làm gì?"

"Hửm? làm gì là làm gì, tôi chỉ muốn biết vì sao Jeon nhỏ cứ né tôi dạo này thôi mà"

"T-tôi nào có tránh né cậu bao giờ chứ, chỉ là cậu suy diễn thôi, tôi nào có đâu haaha"

"Mẹ dặn nói dối là không tốt đâu đó, cậu có biết là tôi nhớ cậu đến phát điên rồi không, nhớ hai má xinh của cậu, nhớ đôi môi, nhớ nốt ruồi dưới môi cậu và nhớ cả mùi hương, giọng nói của cậu nữa, tất cả đều chứng minh được tôi rất thích à không tôi yêu cậu, mê cậu mới đúng"

"G-gì vậy chứ, cậu đừng nói thế, tôi có gì để mà cậu nhớ chứ"

Có lẽ như là cậu vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ đau buồn của mình và không dám cho hắn một cơ hội vì sợ hắn lợi dụng để làm tổn thương cậu thêm lần nữa

"Tôi nói là Tôi.Yêu.Cậu, Jeon hãy cho tôi một cơ hội để làm người chăm sóc, bảo vệ, dung túng cho Jeon chứ?"

Nghe đến đây cậu chỉ biết cúi gằm mặt, đăm chiêu suy nghĩ trong mớ hỗn độn, từ khi nào mà mắt cậu đã che phủ bởi một màn sương, ngước lên trả lời hắn

"Ưm, tôi không biết nữa, chỉ là tôi không muốn quá khứ của tôi lặp lại một lần nữa, tôi không muốn thấy bản thân bị lợi dụng đến khi hết giá trị, tôi sợ bị khinh miệt lắm"

"Nào, Jeon xinh sao lại khóc rồi, nếu cậu chưa sẵn sàng thì hãy để tôi có cơ hội theo đuổi cậu, có cơ hội tạo cho cậu một niềm tin vào tình yêu và có một niềm tin vào Kim Taehyung tôi, tin tưởng ở tôi nhé, tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc cả một đời."- Hắn vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu, hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt quý giá ấy tự nhủ rằng sẽ không để cho cậu phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa

"Tôi đồng ý cho cậu theo đuổi tôi nhưng mà c-cậu buông eo tôi ra được không, tôi ngại lắm"-Vừa nói cậu vừa ngại ngùng che đi gương mặt đã trở nên đỏ hây đi của mình, để nói là không có tình cảm với hắn thì là nói dối, phải chấp nhận rằng cậu thích hắn nhưng cậu chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ với hắn vì sự ám ảnh thời trung học của cậu quá lớn, nó khiến cậu phải khép mình với thế giới một thời gian cho đến khi lên đại học cậu mới thực sự cởi mở với mọi người hơn và hơn hết là gặp được hắn.

"Sao, cậu ngại hử, mặt đỏ hết rồi này đáng yêu quá"-Nói xong hắn thơm thơm vào hai má mềm của cậu rồi cúi xuống dụi dụi vào hõm cổ của cậu hít hương thơm mùi đào của cậu, dù cho cậu như thế nào thì hắn vẫn thấy cậu là xinh đẹp nhất, là tiểu tâm can không một ai có thể đụng tới của hắn, nếu ai đúng vào cậu thì tất nhiên là đã đụng đến hắn, nói không ngoa chứ hắn thề là cả đời sẽ yêu thương, chăm sóc bảo vệ cho cậu, khiến cho cậu cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.

"Thui đi, cậu buông tui ra coi nghẹt thở tui rồi"

Nghe cậu nói hắn cũng buông cậu ra, thế mà cậu lại ngượng quá chạy vụt đi mất rồi. Hắn chỉ biết đứng ngây người ra đấy bất lực nhìn con thỏ chạy vụt mất đi thôi

"Haizz, sau này phải đi bắt thỏ dài dài rồi đây"

Thế là trong đầu hắn đã tính 7749 kế bắt thỏ làm sao để thỏ không chạy thoát nữa rồi đó^^

...

______________

Hoan hỉ nào mọi người ơi, thực ra hôm nay t bí idea thật nhưng lúc viết lại nghĩ ra nên hôm nay t đăng luôn, chap này có dài hơn so với bình thường do t muốn triển khai nhân vật rõ hơn á.

T cũng không nhớ rõ tại có 2 outfit lận nên là cứ coi như đây là outfit diễn nha hi

Có hình minh họa Jk và Kth nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro