15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cậu thức dậy, đập vào mặt cậu là gương mặt phóng đại của hắn, cậu vừa ngượng vừa hoang mang không biết vì sao hắn lại nằm ở đây.

"AAAAAAA, Kim Taehyung sao cậu lại ở đây"-Cậu hốt hoảng nhìn người bên cạnh của mình đang trong giấc mộng đẹp

"Gì vậy, đang sớm mà cậu ngủ tiếp đi chứ"-Xong, hắn kéo cậu ôm vào lòng mà ngủ tiếp vì hôm nay là ngày nghỉ. Hắn ôm cậu làm cậu không tài nào thở mạnh được, cậu rõ ràng nghe được nhịp tim của hắn là đang đập mạnh mà không thể hiểu sao trên mặt của hắn không hề có một biểu cảm gì là ngại ngùng khác xa với cậu, tim cậu giờ vừa đập ba la bum mặt cậu còn đỏ nữa không biết giấu mặt đi đâu. Nhanh trí co chân lại đạp hắn một phát bay xuống giường còn cậu chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân bỏ lại hắn vừa đau đớn nhăn nhó trên nền đất lạnh lẽo ấy.

"Jungkookie à, cậu nỡ đạp tôi để mung xinh của tôi hôn nền đất vậy sao"-Hắn ấm ức nói vọng vào

"Do cậu cả thôi, đừng có mà nói chuyện với tui nữa"-Cậu từ trong nhà vệ sinh nói ra ngoài làm hắn nghe được câu này vừa dở khóc dở cười, khóc vì cậu giận hắn còn cười vì cậu không nhớ ra hôm qua cậu bám hắn như nào

Từ trong mớ suy nghĩ của hắn mà không biết cậu đã xuống nhà lúc nào không hay, bèn lật đật dậy đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, vừa xuống nhà đã thấy bố mẹ với cậu đã ngồi ở bàn ăn có vẻ như họ vẫn đang đợi hắn xuống nhưng chỉ có một người mặt vẫn đỏ từ nãy giờ không nhúc nhích

"Taehyung, con ở đây ăn với cô chú rồi hẵng đi"-Bố mẹ cậu nhiệt tình mới hắn ở lại dùng bữa với gia đình cậu

"Vâng, vậy cháu xinh phép ở lại dùng bữa với gia đình mình ạ"-Hắn lễ phép ngồi xuống bên cạnh cậu, ấy thế ở dưới bàn ăn hắn lại giở trò đụng chạm chân cậu khiến cậu vừa ngứa ngáy khó chịu mà vừa ngại nữa, mặt cậu cứ đỏ không thôi khiến bố mẹ cậu cũng phải để ý đến.

"Kookie con sao vậy, mặt con cứ đỏ lên thế, chả lẽ vẫn chưa khỏi ốm sao"

"Ấy không ạ, chắc là do trời nóng quá nên mặt con mới đỏ lên thôi haha, con khỏi ốm rồi mà."

"Thôi, mọi người ăn tiếp đi, con xin phép lên phòng ạ"- Xong, cậu chạy thẳng lên phòng bỏ lại bố mẹ cậu với tình trạng hoang mang, còn hắn thì cười thầm vì vừa mới trêu được con thỏ này xù lông. Đối với hắn, mặt cậu lúc giận đáng yêu vãiiiiiii

"Cháu cũng ăn xong rồi ạ, cháu xin phép lên phòng xem cậu ấy như nào rồi ạ"

"Ừ vậy lên đi cháu, thằng bé vừa mới ốm dậy mà đã như vậy rồi, cháu thông cảm nhé."

"Không sao đâu ạ, hai người cứ dùng bữa đi ạ"

Nói xong hắn đi dọn dẹp bát đũa của cậu với của hắn vào trong, hắn lên phòng mở cửa ra thì thấy có một cục bông đang cuộn tròn trong chăn, vì là mùa đang trở đông nên là lạnh hơn, nhưng khi mà hắn mở lời thì cậu có vẻ cuộn tròn lại hơn, có vẻ như là giận hắn rồi, mà sao lại dễ thương như vậy chứ, đấy là hắn nghĩ thôi chứ trong suy nghĩ của cậu thì cậu giận vô cùng ngầu lòi luôn đó.

*Tưởng tượng

*Thực tế

(Sự thật luôn khiến chúng ta thất vọng jk à😃)

"Jungkookiee ahhhh, cậu gỡ chăn ra đi, ngộp thở bây giờ"

"Không, cậu đi ra đi tui không quen cậu"- Càng nói người cậu càng cuộn lại tròn hơn.

"Cậu mà không gỡ là tôi hôn cậu đó nha"

"Không được, tui ra mà"- Nói là ra thế thôi chứ cậu chỉ ló cái đầu tròn ủm ra ngoài nhìn hắn thôi. Vừa mới ló mặt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của hắn trước mặt làm cậu vừa ngại vừa thấy mê không thôi.

"Aa, cậu là gì vậy, gần quá"- Cậu hiện giờ đang rất ngại luôn đó trời ơi, cíu bé

"Ai bảo cậu không ra làm chi làm tôi phải sử dụng biện pháp mạnh"- Vậy thôi chứ hắn cố tình đấy😃

"Cậu ở nhà tôi cả ngày như vậy không sợ có người ghen sao"- Cậu là đang ghen đó:))

"Ghen? Ai cơ?"- Hắn thắc mắc

"Cậu trai mà đi cùng với cậu mấy hôm trước ấy, thắm thiết, nhiệt tình lắm mà"- Cậu phồng má chất vấn

Bây giờ hắn mới ngờ ngợ ra là cậu đang ghen với em họ của hắn, bỗng bật cười thành tiếng làm cho cậu ngại không biết chui đi đâu

"Đó là em trai họ của tôi mà"

Biết là quê rồi thì cậu muốn quê một thể luôn liền hỏi tiếp

"Thế cô gái mấy tháng trước đi ăn mandu cùng cậu thì sao"

"Đó là em gái ruột của tôi, cậu ghen hả"- Hắn vừa nói vừa nhịn cười

Cảm thấy mình quá quê nên cậu lại xù lông tiếp, thế là cậu lại dỗi hắn rồi

"Không ghen"- Cậu lại chui vào chăn tránh né ánh mắt của hắn, ngại quá đi mất thôi.

"Jungkookiee à, ra đấy với tôi nào, cậu ghen dễ thương lắm đó."

"Tôi không có ghen mà"

"Rồi không ghen không ghen, cậu là nhất, tôi sai, xin lỗi Kookoo"

Nói xong hắn nhào đến ôm cả cục bông vào lòng, cậu có muốn thoát ra cũng không được.

"Thả tui ra đi mà"

"Không thả, tôi cứ thích ôm cậu đấy"

"Thả Kookoo ra đi mà Taehyungie"

K.O Kim Taehyung

"Tôi sẽ thả nếu cậu đồng ý với điều kiện của tôi"

"Điều kiện gì?"

"Làm người yêu tôi đi!"
...
____________
End chap 15, lâu lắm rồi t mới viết tiếp, truyện vẫn tiếp tục nha, t không có ý định drop đâu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro