17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ quen nhau đến đây đã vỏn vẹn được nửa năm, một khoảng thời gian không phải là dài nhưng họ mang đến cho nhau những xúc cảm khác nhau, vui có buồn có nhưng họ luôn luôn biết quý trọng đối phương, họ yêu nhau một cách bình yên không vụ lợi. Để mà nói thì ai tin được hai người họ quen nhau đâu chứ căn bản là vì họ ghét nhau trước đó không ai ngờ được rằng cái ghét đó lại trở thành cái ghét đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ.

"Này Jungkook, bây giờ mày với Taehyung yêu nhau rồi tao vẫn không tin được đấy, cứ nghĩ sẽ ghét nhau đến suốt đời luôn cơ"-Yanghee vừa cười nói như một câu vui đùa, cậu biết anh nói như vậy có ý vui liền trêu lại

"Đúng rồi, đời có ai biết được chữ ngờ, ai trước bảo không thích con trai giờ bị quật cho tơi tả rồi đấy"-Cậu nói với điệu bộ khinh bỉ

"Th-thì đấy là sai lầm tuổi trẻ chứ, mày nói câu này Minkuyng nhà tao mà nghe được ẻm cho tao ngủ ngoài sofa mất"-Không nghe nhầm đâu, anh và y sau khi quen nhau họ đã sống cùng với nhau đấy.

"Ha, thế thì đừng trêu tôi nữa ông tướng, giờ thì tao về đây ha, Taehyungiee đợi tao rồi"

"Hứ, ai thèm níu mày chứ đồ thỏ béo, người yêu tao cũng đợi ở nhà rồi"-Bạn thân mà một stop một boss vậy đó...

Năm nay cả hai người đều chuẩn bị cho năm cuối của mình, ai cũng tất bật để gắng chạy cho qua môn để tốt nghiệp, căn bản là họ không muốn mình trượt tốt nghiệp chỉ vì một môn không đạt, hắn và cậu cũng thế, cả hai đều rất bận rộn thế nên cậu cũng đã xin từ chức trưởng đội mỹ thuật, hắn cũng vậy họ nhường chức của mình lại để cho những người có tài năng, có tâm với những đam mê lên làm đội trưởng vì họ cũng biết được rằng, họ giỏi nhưng vẫn có người giỏi giống họ,  họ nhường lại đam mê cho những người đi sau để cho những người đấy có cơ hội phát triển bản thân. Năm cuối họ muốn ôn thi thật nhanh để họ cùng nhau nắm tay đi hết thời thanh xuân đi cùng những bước đường trưởng thành và cho mãi tới sau này.

"Anh ơi, năm nay cũng đã là năm cuối rồi, em với anh cùng nhau tốt nghiệp anh nhé"

"Tất nhiên rồi bạn nhỏ ơi, anh với bạn cùng nhau đi qua thời thanh xuân tươi đẹp này, chúng ta sẽ là những người trưởng thành, biết lo nghĩ cho cuộc sống rồi, không còn thời gian mà ghét nhau đâu nhỉ"- Hắn vừa ung dung nói, có ý trêu chọc trong đó làm cậu không khỏi xấu hổ

" Anh trêu em, em không chơi với anh nữa"- Nói xong cậu phồng má lên rồi quay đi chỗ khác làm người kia không khỏi bật cười

"U chu chu, ngoan nào bé ơi, em không chơi với anh thì anh buồn lắm đó nhaa"- Hắn vừa dỗ vừa thơm thơm lên hai má hồng phấn của cậu, cậu thật biết cách làm người khác mê muội mà.

"Anh chỉ toàn trêu em thôi, sắp tới là năm học rồi , anh chuẩn bị gì chưa ạ?"

"Hmmm, anh chuẩn bị rồi"

"Hỏ? Anh chuẩn bị lúc nào mà không nói với em, anh hết thương em rồi à"- Nói xong mắt câu đang rưng rưng rồi

"Anh chuẩn bị rồi đấy, anh chỉ chuẩn bị mang người nhỏ đi học cùng anh thôi là đầy đủ rồi mà, sao lại rưng rưng rồi? Anh thương em nhất mà, bé nhỏ để im cho anh lau nước mắt cho nào, em dụi mắt là lại đau mắt đấy"- Hắn vừa nói vừa lấy trong túi của mình chiếc khăn nhỏ có mùi đào,nhẹ lau đi những giọt nước mắt chưa kịp tuôn trào của cậu, hắn vẫn như thế vẫn dịu dàng như những ngày đầu họ quen nhau, ấy thế mà cứ ngỡ tình cảm này chỉ là những cái bộc phát nhất thời thế lại là một mối tình hoàn hảo của cậu và hắn.
Cậu và hắn yêu nhau được gần 1 năm, tất nhiên là hắn đều biết chuyện cậu bị sỉ vả trong quá khứ, thầm căm hận người đã làm cậu trở nên khép mình lại càng thương em nhỏ của hắn hơn, một thiên thần được ban đến chữa lành sưởi ấm trái tim khô cằn của hắn.
"Still with you"

" Anh ơi, Kookie muốn đi ăn kem"-Cậu nắm lấy vạt áo của hắn ý muốn xin hắn cho cậu đi ăn kem, cậu phải xin vì mùa đông năm ngoái cậu đi ăn kem để rồi bị đau họng, lúc đấy hắn biết hắn vừa giận vừa thương, nhưng muốn trị con thỏ ương bướng này thì hắn đã giận cậu nguyên 1 tuần báo hại cậu phải xin lỗi, dùng hết bí kíp rồi mà hắn vẫn không thèm nhìn mặt cậu lấy một cái, mãi cho đến khi cậu khóc um lên hắn mới hoảng hốt lại dỗ cậu.

"Được, nhưng anh không cho ăn nhiều, ăn nhiều sẽ đau họng"

"Naee"

"Em ăn kem gì để anh đi lấy cho"

"Dạ em ăn kem vani đào ạ"- nói xong cậu giơ hai ngón tay nhằm muốn xin hắn cho cậu 2 cây

"Thôi được rồi, nhưng chỉ lần này được ăn hai cây thôi nhé"- Hắn cũng phải đổ gục trước sự dễ thương của cậu "mọt sách" của mình, trước thì lúc nào cũng ôm chồng sách, bây giờ chuyển sang ôm gấu bông 37° cao 1m8 rồi, trong mắt hắn, cậu lúc nào cũng dễ thương dù cậu có đeo kính hay là không. Hắn quá ư là simp bồ rồi

Hắn đi được một lúc để lấy kem, cậu thì ngồi đung đưa chân xinh, đọc những quyển sách mà cậu lấy được ở thư viện, bỗng có một người đi tới đứng trước mặt cậu, cậu cứ tưởng đó là hắn liền ngước lên, người trước mắt cậu làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Xin chào, Jeon Jungkook"- Người kia vừa nói vừa vẫy tay với cậu khiến bao nhiêu kí ức hồi trung học ùa về khiến cậu không khỏi kích động, bây giờ cậu chỉ muốn hắn quay lại thật nhanh thôi.

"Anh..."
...
_______________

End chap 17 rồi nha, spoil nè: chap sau có drama, nhưng không ngược nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro