3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn đang đi bộ tới trường, tuy nhà hắn giàu nhưng hắn không bao giờ khoe mẽ cả, đang đi qua một con ngõ nhỏ thì hắn bị bọn xã hội đen Im Chayon chặn lại

"Này nhóc, khôn hồn thì đưa tiền đây, không là mày biết hậu quả rồi đấy. Đụng đến bọn tao là không xong đâu ha!"

"Tôi việc gì phải đưa tiền cho ông, mà ông là ai?"

"Haha, tại sao tao phải trả lời mày, nhanh lên đưa tiền đây đừng nói nhiều, đau tai"

"Đau tai thì đi khám đi, còn tôi không đưa tiền cho ông đâu"

"MẸ,THẰNG CH*!"

Xong rồi chúng vật hắn ra để moi móc, lục tung cặp hắn xem có đồng tiền nào không, lục mãi thấy hắn không đem tiền bọn chúng liền phẫn nộ quát

"Mày không đem tí tiền nào đi học à, đồ nghèo nàn"

"Tôi nghèo nàn thì có liên quan gì đến mấy người"

"Á À thằng này trả treo à, anh em đánh nó!"

Nói rồi bọn chúng xông lên đánh hắn, may có cậu đi qua nghe thấy tiếng chửi nhau nên đã đến xem, và gọi cảnh sát

"CẢNH SÁT ĐÂY, bắt chúng lại"

"Mẹ kiếp cảnh sát, chúng mày chạy thôi, coi như hôm nay mày may mắn đấy thằng nhãi, lần sau mày không xong đâu!!"

Bọn chúng chạy đi, cậu mới chạy lại đỡ hắn, bây giờ nhìn bộ dạng của hắn đang vô cùng thê thảm, quần áo bân thỉu, rách rưới, khóe môi bật máu nhưng mặt hắn vẫn ra vẻ bình thường, hầu như hắn cảm thấy không hề đau đớn tí nào, chắc là do hắn đã đi học võ từ nhỏ rồi

"Này cậu không sao chứ, may mà tôi thấy kịp đấy chứ không là cậu sắp ngất ra đấy rồi"

Nhìn vẻ mặt sốt sắng của cậu hắn không khỏi buồn cười

"Tôi không sao, cảm ơn cậu, coi như hòa nhé, hôm qua tôi chở cậu về, hôm nay cậu giúp tôi rồi còn gì"

" À, ừ cậu không sao là tốt rồi"

"Nhìn mặt cậu buồn cười chưa kìa, lo cho tôi đến thế à"-Hắn trêu đùa

"Ai thèm chứ, xí, do hôm qua cậu chở tôi về cả thôi, mà bạn bè thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà đúng không"

"Cũng đúng, mà cậu không định đỡ tôi lên hay sao mà cứ ngồi như này thế"

" À để tôi đỡ cậu, may cho cậu là phòng hội trưởng của tôi có áo dự phòng, và cũng nhiều size nên tôi cho cậu mặc đỡ chứ không là cậu còn phải cởi trần đi học đó"

Rồi hắn và cậu cùng đi tới trường, may mà cả cậu và hắn đều đi sớm nên hôm nay vẫn còn kịp giờ vào học không thì cả hai học sinh giỏi của trường đều phải đội sổ mất. Đến trường cả trường đều bất ngờ vì bình thường hai người ghét nhau tại sao lại đi với nhau đến cả bạn thân của hai người cũng phải bất ngờ.

Vào phòng, cậu mở tủ ra để lấy cho hắn chiếc áo mới cho hắn mặc, xong xuôi rồi thì cả hai đều đi xuống tầng để vào lớp. Đi đến hành lang gặp giám thị Oh, thấy áo của hắn không có bảng tên thì liền hỏi

"Taehyung, bảng tên của em đâu?"

Bây giờ hắn mới chợt nhớ ra là áo này không có bảng tên nên nhất thời ấp úng không biết nói gì. Thấy thế cậu liền nói đỡ cho hắn

"Dạ lúc nãy Taehyung bị trấn lột nên áo rách rồi nên em lấy cho bạn áo mới ạ"

"Thế à em, lần sau cẩn thận nhé Tae"-Nói rồi cô giám thị cũng đi, cả hai cũng chào cô rồi ai vào lớp nấy

Đến giờ ra chơi

Vừa mới tan tiết thì Yanghee đã như bay chạy xuống bàn cậu đang đọc sách để tra hỏi

"Này, mày với tên kia như nào rồi?"

"Tên nào cơ, Kim Taehyung á"

"Ừ, đúng rồi. Không tự nhiên mà mày với cậu ta lại đi chung với nhau bao giờ"

"Thì do hôm nay cậu ta bị bọn xã hội đen trấn lột, tôi thấy nên tao giúp cậu ta với lại cùng đường nên đi chung tôi cũng muốn cảm ơn cậu ta hôm qua chở tao về thôi mà"

Cậu bạn cậu lại thêm một phen bất ngờ nữa

"Hôm qua mày bị làm sao thế"

"Hôm qua tao bị bóng ném vào đầu nên cậu ta tốt bụng chở tao về nhà, với lại tao không sao mày đừng lo quá"

"Thế thì tốt rồi, may mà tao vẫn còn thấy cậu ta tốt với mày"

Bên phía Taehyung cũng chẳng khác là bao

"Sao chúng mày hỏi nhiều thế, tao cũng tốt bụng chứ có phải không đâu mà sao bất ngờ vậy"

"Tại bình thường mày ghét cậu ta còn gì nay chúng mày đi chung chả lẽ không bất ngờ"

"Ừ thì do hôm nay cậu ta giúp tao còn hôm qua tao giúp cậu ta, ít ra thì bạn bè vẫn giúp đỡ nhau được chứ, chúng mày nghĩ tao vô tình vậy à"

"Với lại tiện đường nên đi chung chứ chả lẽ tao đi ngược về nhà còn cậu ta đi lên trường hả"

Hội bạn thân hắn nghe vậy cũng không hỏi han thêm gì nữa vì tính cách của hắn quá ư là khó ở, họ thầm nghĩ mình quá nghị lực khi chơi được với hắn, thầm ngưỡng mộ khi cậu quá giỏi chịu đựng những lời nói khiến con người ta tức điên lên, quả là một con người tuyệt với

"Bây giờ tao mới thấy Jeon Jungkook nghị lực mày ạ"-Jungin thầm cảm thán

"Thật chứ, nếu là tao thì tao đã đấm vào mỏ nó mấy cái rồi, cái thằng quỷ"-Minyoung phàn nàn

Nãy giờ hắn đều nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 thằng bạn trời đánh của mình bèn lên tiếng

"E hèm, tao nghe được đó mấy thằng kia"

"Ê chạy đi mày, trước khi nó dí mình tụt quần"

Thế rồi một mình hắn đuổi hai thằng bạn của mình, vừa đuổi vừa kêu to

"JUNGIN, MINYOUNG, CHÚNG MÀY ĐỢI ĐẤY TAO MÀ BẮT ĐƯỢC CHÚNG MÀY KHÔNG XONG ĐÂU MẤY THẰNG GIẶC."

Thế là quanh sân trường có 1 con người đuổi hai thằng bạn của mình đến đứt hơi khiến cho ai nấy đều cảm thấy khó hiểu kèm theo dấu ??? trên đầu.

......

_______________________

End chap 3 rùi nè hihi

Mọi người ơi bình chọn và cmt cho mình xin ý kiến với ạ huhu, mình chỉ thấy mọi người đọc thôi, buồn quó^^

Tặng mọi ngừi trái tim của taetae nè, nhớ nhấn sao cho mình nhaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro