5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết điểm đã được 2 ngày nhưng cậu vẫn hơi hụt hẫng vì biết điểm của mình kém điểm tên mình ghét, cậu thầm nghĩ "thà như mình thua đứa khác thì không nói đời này lại thua tên Kim Taehyung mặt than kia, thật đáng xấu hổ mà. Uả mà có ai thua mình bao giờ đâu, Jeon ơi là Jeon, nhục quá Jeon ơiT-T". Đúng vậy, từ hôm biết điểm đến bây giờ cậu vẫn cay vì thua hắn, đã thế hắn còn chọc cậu khiến cho cậu tức lên không tài nào yên ổn.

"Lêu, lêu. Lần này cậu thua tôi rồi nhé đồ thỏ béo"

"Này, cậu ngứa đòn à, hơn điểm thì im miệng đi, ai mượn khịa?"

"Bạn thỏ cay à hahahahah, lêu lêu"

Cậu bị hắn trêu liền xù lông, giận đỏ mặt không thèm nói chuyện, đôi co với hắn nữa. Thấy cậu giận, hắn mới ngừng trêu chọc, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu nguôi giận hay nhìn mặt hắn

"Này, giận tôi rồi à thỏ"

"Trả lời tôi đi chứ"

"..."

"Này, xin lỗi, lần sau không trêu cậu nữa. nhìn mặt tôi đi, cậu mà giận tôi thì tôi không còn ai để trêu chọc nữa"

Nghe đến đây, tự nhiên cậu dâng lên một cảm giác khó chịu

"Cậu xin lỗi tôi chỉ vì tôi là người cậu có cớ để trêu chọc thôi sao?"

"Ơ-không không, ý tôi không phải là vậy đâu, này cậu đi đâu vậy"

"Cậu đi mà trêu người khác, tôi không phải là người lúc nào cũng đem ra để trêu chọc"

Từ lâu trên khóe mắt của cậu đã có một màn sương, nói xong cậu bỏ ra ngoài làm hắn tức thời đơ ra

"Làm thỏ giận mất rồi"

Trong lòng hắn lại trở nên khó chịu, bức bối chỉ vì bị Jeon Jungkook giận, cảm giác này là sao? Đó chính là tình cảm đang rung động mà nhất thời hắn không nhận ra. Tình cảm mà cả cậu và hắn đều đã chớm nở từ lâu nhưng cả hai đều phủ nhận và bác bỏ vì chỉ nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường, cả hai đều cho rằng ghét nhau sẽ không bao giờ đến được với nhau, nhưng đời mà, ghét của nào trời trao của ấy, ghét nhau thì sẽ sát lại nhau cùng nhau đồng hành không làm người yêu thì sẽ làm tri kỉ đến suốt đời. Bằng một thế lực nào đó, ông trời sẽ bọn họ sát gần nhau để thấu hiểu, đồng hành cùng nhau trên con đường đời, kiếp trước nợ nhau một đời, kiếp này vẫn còn duyên ắt sẽ gặp được nhau và trở thành người bạn tâm giao, người bạn đời đáng quý nhất. Taekook cũng vậy, họ đang dần cảm mến đối phương lúc nào không hay, rồi dần dà họ sẽ nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho đối phương để cả hai không thể bỏ lỡ nhau một phút một giây nào, có lẽ kiếp trước họ đã nợ nhau một kiếp người để rồi kiếp này ông trời cho họ gặp lại nhau một lần nữa để bình yên sống trong một cuộc đời bình yên, tĩnh lặng.

Quay trở lại phía cậu, lúc cậu bỏ ra ngoài cậu mới nhận ra nước mắt cậu chảy ra từ lúc nào, cậu không thể hiểu sao cậu lại rơi nước mắt chỉ vì câu nói của hắn, có lẽ là muốn hắn coi trọng mình hơn chăng? Chắc chắn là vậy rồi, cậu không muốn hắn trêu chọc cậu nữa.

"Tại sao mình lại rơi nước mắt chỉ vì một câu nói của cậu ta nhỉ"

Cười khẩy một cái rồi lau nước mắt để đi về lớp hoàn thành buổi học của cậu

Buổi tối, hắn nghĩ đến chuyện lúc chiều mình làm với cậu liền cảm thấy áy náy nên đã lấy máy gọi cậu ngay sau đó. Thấy hắn gọi, cậu chần chừ một lúc rồi mới bắt máy vì cậu vẫn còn hơi giận hắn.

[Hắn: Cho tôi xin lỗi vì chiều nay đã trêu cậu quá trớn nhé, ừm tôi thực sự không cố ý đâu, cậu bỏ qua cho tôi lần này nhé.]

[Cậu: Tôi cũng không có ý định giận cậu lâu đầu chỉ tại vì lúc chiều tôi có hơi bực thôi, cậu đừng để ý nhé.]

[Hắn: Ừm, vậy cậu ngủ ngon nhé cũng muộn rồi, tạm biệt.]

[Cậu:Được, cậu cũng vậy, tạm biệt.]

Không hiểu vì sao được cậu tha thứ hắn lại vui vẻ đến thế.....

Nhưng mà dạo này hội bạn thân của cả hắn và cậu đều thấy cả hai người dường như đã ít cãi vã nhau hơn, thân thiết hơn trước nên liền đem thắc mắc đi hỏi hai người

"Này Jeon, cậu và cậu ta đang mập mờ à, sao nhìn hai cậu thân thiết hơn trước"-Yanghee thắc mắc hỏi cậu

"Đâu có, mày thấy tao giống như muốn mập mờ với cậu ta không???"

Bên hắn cũng không khác là bao nhiêu

"Này Tae, dạo này mày với thằng hội trưởng mập mờ hả, sao dạo này thân hơn dữ"-Jungin tò mò hỏi hắn

"Mày nghĩ gì vậy, tao mà quen cậu ta, đúng là hài hước mà hahaha"

"Nhưng mà nhìn chúng mày rất đẹp đôi !!"- Cả Yanghee và Minyoung đồng thanh nói, vì cậu và hắn đi đối diện nhau nên không tránh khỏi nghe được những câu nói ấy

"Mày nói gì vậy Yanghee/Minyoung?"-Cả hai đồng thanh đáp

"Tôi- Kim Taehyung xin hứa rằng, tôi sẽ không bao giờ quen một người như cậu, người gì vừa lùn, lúc nào cũng ôm chồng sách với cặp kính to sụ ấy đâu! Cậu nên nhớ điều đấy"-Hắn dõng dạc tuyên bố

"Cậu nghĩ chắc Jeon Jungkook tôi thèm quen cậu chắc??? Ảo tưởng quá mà"-Cậu cũng không chịu thua mà đáp trả lại hắn

"Hừ, chưa biết được đâu hai bạn trẻ, chúng tôi nói không bao giờ sai, hãy đợi đấy"

Nhưng cả cậu và hắn đều không quan tâm mà mỗi người một nẻo đi về lớp mặc cho 3 người bạn đứng chôn chân tại chỗ bất lực không nói nên lời

Thế mà cậu và hắn lại phũ phàng chối bỏ tình cảm của mình như vậy, rồi sẽ có một ngày cả cậu và hắn đều phải hối hận trước những gì mình đã thốt ra ngày hôm nay

.....

___________________

End chap 5 rồi nhaaa

Kbt như nào nhưng mà tui viết liên tục do ý tưởng tui nảy lên nhất thời chứ tui không dùng kịch bản nên mấy bạn thông cảm cho tui nha

Do tui cũng muốn đẩy nhanh tốc độ của fic ấy hihi

tui cứ tưởng tui viết được dài lắm ai ngờ có hơn 1110 từ thôi á huhu, lần này hơi ngắn so với dự kiến nên mn tha lỗi tuiii

Thương anh 3 quá mn ơi, anh sắp nhập ngũ mất rồi, cũng nhớ OT7 nữa T-T. Chúc anh nhập ngũ an toàn, hẹn anh vào năm 2025^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro