7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó trên bảng feed của trường lại rầm rộ vụ cậu là gay, trước giờ cậu chưa bao giờ công khai tính hướng của mình cho một ai trừ cậu bạn thân thì không một ai biết, vì thời trung học cậu bị đám học sinh bắt nạt chỉ vì cậu bị gay cũng như là bị người cậu thích từ chối thẳng thừng "Tôi không muốn yêu người gay, ghê tởm" làm thế giới của cậu như sụp đổ từ lúc đó.

Suốt 3 năm trung học, cậu phải sống trong những lời miệt thị khiến cuộc sống của cậu trở nên nhàm chán hơn, cậu quyết định sẽ không công khai tính hướng của mình cho mọi người, vậy bằng cách nào mọi người có thể biết? Nhưng có điều đáng nói ở đây không phải là mọi người biết hay không mà những bình luận lại khiến cậu sốc hơn hết, nào là "Tao biết ngay hội trưởng là gay mà, nhìn ảnh xinh xinh chắc chắn ảnh nằm dưới luôn" rồi còn "Ảnh chắc chắn là top vì ảnh đô con mà" v.v. Không một ai cảm thấy ghê tởm, hay khinh miệt cậu khiến cho cậu cảm thấy cuộc sống của cậu không còn tẻ nhạt như trước kia nữa mà cậu còn có thể theo đuổi được với con người thật của mình, ấy mà cậu không biết rằng ngày hôm sau, vẫn có người mang con người, giới tính của cậu ra làm điểm yếu để châm chọc, bắt nạt.

Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học với một phong thái vô cùng là thư sinh, vừa mới vào đến lớp đã có người đến trước mặt cậu nói

"Học trưởng, có người hẹn anh ra khuôn viên sau của trường ạ"-Nói rồi cậu học sinh đó bỏ đi về lớp

Dù không biết là ai nhưng phép lịch sự tối thiểu mà cậu cần phải có nên cậu vẫn đi xuống để gặp, Đi xuống đó cậu gặp cô ta với một số người nữa, là con trai

"Này Jeon Jungkook, nghe nói cậu là gay đúng không?"

"Như vậy thì làm sao"-Cậu nhàn nhạt đáp lại

"Hahahaha, đã gay rồi còn không biết điều, khôn hồn thì nhường chức học trưởng cho tôi đi"

"Không, cậu không có tư cách"

"Mẹ, thằng gay này, từ nãy giờ tao đã nói nhẹ nhàng rồi mà mày đ*o chịu nghe thì ở đây chịu ch*t đi, đúng là ghê tởm"-Nói rồi cô ta ra hiệu cho những người đi cùng, ai cũng hiểu ý liền xông đến đánh cậu

Tuy cậu biết võ, nhưng bọn chúng quá đông, sức cậu tuy không ít nhưng cũng không kháng cự được bèn kêu lên, nhưng lúc đó khuôn viên trường khá vắng, cậu kêu lên trong vô vọng, mong rằng có người có thể giúp mình. Bên hắn thì, hắn thấy cậu đến nhưng không tìm thấy cậu đâu, nảy lên sự lo lắng liền đi hỏi các bạn học trong trường, may có người nói là cậu bị con nhỏ Cheonmi hẹn gặp ở khuôn viên sau trường nên hắn chạy thục mạng đến khuôn viên sau của trường. Đến đó thì nghe tiếng hét cứu của cậu, hắn liền lo lắng không thôi chạy ra chỗ đấy thì thấy cậu bị hội của cô ta hội đồng thì tức tối quát lên
"NGƯỜI CỦA TAO MÀ CHÚNG MÀY CÒN DÁM ĐỤNG? CHÚNG MÀY CHÁN SỐNG RỒI À?"

Bọn chúng nghe xong liền sợ tái mặt, lắc đầu nguầy nguậy xin tha

"Bọn tôi sai rồi, có người sai bọn tôi làm vậy, xin cậu tha thứ, là Cheonmi bảo chúng tôi làm, chúng tôi không biết cậu ấy là người của ngài, chúng tôi rất xin lỗi"

"Lần này tao tha cho chúng mày, còn lần sau thì chúng mày không toàn mạng đâu lũ chó"

"Vâng, vâng, cảm ơn cậu Kim nhiều"-Nói rồi chúng nó bỏ chạy như chưa từng được chạy

Xong, hắn chạy đến bên cơ thể của cậu bị đánh cho thâm đỏ hết người, khóe môi chảy máu khiến cho hắn đau lòng không thôi. Bây giờ hắn mới nhận ra, là hắn thích cậu từ lâu rồi, nhưng hắn chỉ chọn giấu chuyện này vào trong lòng, chỉ âm thầm quan tâm cậu, đến một thời điểm nhất định hắn mới bày tỏ.

"Này, Jeon Jungkook, cậu có đau không?"

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé"

Nói rồi hắn bế cậu lên, gọi cho tài xế đến đón và cũng gọi điện cho giáo viên xin cho hắn và cậu nghỉ hôm nay

Lên xe, hắn đặt cậu sang bên cạnh, nhấc máy lên gọi ai đó

"Bố à, rút cổ phần của tập đoàn Kang đi, Kang Cheonmi đụng đến con rể của Kim Gia rồi đó bố"

"Có người yêu mà không về ra mắt bố mẹ, cậu định giấu đến bao giờ đây, thôi được rồi để ta sắp xếp"

Hắn chỉ cười nhẹ nhìn sang con người bên cạnh liền không khỏi đau sót " Khi nào có dịp con sẽ mang rể về cho bố mẹ, đảm bảo bố mẹ ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên"

Đến bệnh viện, cậu được bác sĩ đưa vào phòng để chữa trị vết thương. Tầm một tiếng sau cậu được đưa vào phòng bệnh, còn hắn thì đi mua cho cậu ít hoa quả để ăn bình phục lại sức. Về phòng bệnh của cậu, cậu tỉnh lại cũng được một lúc nhưng không hiểu vì sao mình lại ở bệnh viện, cậu chỉ nhớ có người đã giúp cậu mà cậu không rõ là ai thì cậu đã ngất đi rồi, nhưng trong kí ức thì cậu chỉ nhớ mang máng giọng của người đó khá giống giọng hắn nhưng cậu nghĩ là không phải vì hắn ghét cậu cơ mà, sao có thể giúp cậu được. Đang trong mớ hỗn độn thì có tiếng đẩy cửa vào, cậu bất ngờ khi thấy hắn cầm một ít hoa quả đem đến cho cậu. Hắn hiểu ngay suy nghĩ của cậu nên chỉ cười mỉm rồi trả lời luôn:

"Tôi không xấu tính như cậu nghĩ đâu đồ thỏ béo"

"Hứ tôi không béo mà.."

"Thôi được rồi, cậu không béo, tôi đi gọt ít trái cây cho cậu ăn lấy sức nhé"

"Naeee"

Câu nói ngọt ngào ấy cũng đã làm tim hắn tan chảy đi một phần. Gọt hoa quả xong cậu liền kêu hắn ngồi lại cho cậu đỡ chán, hắn cũng đồng ý ngồi lại với cậu. Thế là có hai bạn trẻ đang trò chuyện vui vẻ với nhau trong căn phòng bệnh, vì thế mà mối quan hệ của cả hai cũng trở nên tốt hơn trước một chút. Hai con người, chung một nhịp đập, hai thái cực khác nhau rồi cũng sẽ bị thu hút bởi nhau giống như nam châm hai cực khác thì sẽ hút nhau vậy, có duyên ắt hẳn ông trời sẽ đẩy lại với nhau, không đời nào xa cách.

Tình cảm trong Taehyung chớm nở từ khá lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, chỉ là hắn muốn cậu và hắn giữ được mối quan hệ như bây giờ, nếu nói ra liệu mối quan hệ có còn nguyên vẹn hay không, không còn nguyên vẹn là điều hắn sợ nhất trên đời, khi hắn biết cậu là gay thì hắn vô cùng vui, vui vì biết hắn còn cơ hội, nhưng cũng buồn vì nếu cậu từ chối thì cũng chẳng còn là bạn bè. Còn phía cậu, có lẽ cậu cũng rung động với hắn, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng nếu đem lòng thích hắn thì hắn sẽ vứt bỏ cậu giống như những người trước kia đã làm với cậu? Cậu sợ rằng, hắn chỉ lợi dụng tình cảm của cậu, hắn chỉ coi cậu là người để hắn đem ta trêu chọc nên cậu đã giấu nhẹm đi tình cảm nảy nở trong con tim của mình. Vì đơn giản cả hai đều không muốn mất tình bạn, nhưng lí do của cả hai toàn toàn khác nhau, khác nhau đến mức có thể khiến cho cả hai tách ra xa, nhưng nếu cố gắng bỏ qua quá khứ, cố gắng tin tưởng thì cả hai người ắt hẳn sẽ có một cuộc sống trong mơ đầy ắp tình thương và tiếng cười

.......

_____________

End chap 7 rồi nè, nay t rảnh nên tranh thủ viết luôn chap 7, rồi cố gắng buổi tối thêm chap 8 nữa cho mọi người nheeeee

Mọi người cố gắng stream cho MV "Love me again" của Thv nhaaaaa, fighting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro