Cây liễu roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------
Pairings: TaeKook và một chút xíu NamJin
Category: Fluff
Warning: Hogwarts!AU, Hufflepuff× Gryffindor
Disclamer: Cả hai không thuộc về mình
Word count: Khoảng 2100 từ
----------

Jungkook kéo tay anh người yêu của cậu về phía cây liễu roi. Tà áo chùng dài quét đất lấm lem bùn nhưng mà cậu có thèm để ý đâu nào. Cái quan trọng là cậu muốn đưa anh người yêu mau mau đến chỗ cái cây cơ.

"Khoan... em..., cái cây sẽ quật chết hai đứa mình mất"

"Cứ theo em, em biết cách khiến cái cây đứng yên mà..."

Hai phía mày của Taehyung chau lại, trông tỏ vẻ nghi ngờ hết sức. Mái tóc nâu xoăn động đậy nhẹ hều trước làn gió chiều và nói thật là Jungkook nhìn anh buồn cười muốn chết. Cậu nhớ lại chuyện lúc nãy, khi bất thình lình xuất hiện rồi kéo anh ra khỏi ký túc xá nam sinh của Hufflepuff, băng qua dãy thùng lớn, mà thật ra đó là cổng ra vào, trong sự ngơ ngác của anh. Dù cậu là một đứa nhà Gryffindor nhưng chuyện đó có gì kỳ lạ đâu, bọn học sinh nhà Gryffindor giỏi nhất là tìm đường đi và lối bí mật mà nhỉ.

Gió tà tà thổi và mấy ngọn cỏ dưới chân cũng lúc lắc theo điệu cười của cậu nhóc đang đeo cái cà vạt màu sọc đỏ. Cậu vừa cười vừa rướn người, lấy tay chỉnh lại mái tóc rối mù của anh cứ như đang ngủ thì bị lôi dậy, mà hình như là thế thật.

"Tin em nha, em biết cách khiến cho nó..." Cậu chỉ tay về phía cái cây trơ trội giữa thung lũng "... im lặng như một cái cây bình thường"

Cậu nhóc với ánh mắt lém lỉnh tự nhiên lấp lánh đến kì lạ, ánh mặt trời chiều hồng hồng ánh vào cứ như một thứ thần chú thôi miên khiến anh đứng đơ người nhìn mãi mà không thể dứt ra được.

"Là cái cây đứng yên... không phải anh, Taehyung à"

.

Và đúng như Jungkook nói, cái cây, chính xác là cây liễu roi - thứ có thể quật bạn bay ra mấy chục mét khi bạn đến gần nó - bỗng tự nhiên đứng yên ngoan ngoãn như một cái cây bình thường, như những cái cây ở xứ Muggle. Taehyung vẫn không thể nào tin nỗi rằng em người yêu của anh vừa hóa phép gì đó và điều thần kì nhất anh từng biết đang sảy ra ngay trước mắt.

"Sao hay vậy... sao mà hay vậy Kookie?"

"Haha, hay đúng không, anh Jin ảnh chỉ em hồi hai năm trước lận đó, thật ra có một đoạn rễ gồ lên ở đây này, nó là cái công tắc"

"Hả???"

"Nghe điêu dễ sợ ha, hồi anh Jin nói vậy, em bảo ảnh điêu, xong ảnh đánh em, rồi dắt em ra đây làm cho em thấy... nhưng mà này là bí mật nha, đây là chỗ riêng của ảnh với Namjoon á"

"Khoan đã, nhỡ bây giờ hai ổng đang làm gì trong đó thì sao?"

"Haha, không có đâu, hôm nay em bao chỗ này"

.

"Chỗ này" mà Jungkook nói, giống như một cái hang nhỏ. Là một cái hang nhỏ trong cái cây. Nhưng xem ra cũng không tệ lắm, trong này đúng là giống kiểu có người ghé qua thường xuyên hơn là một chỗ bị bỏ hoang. Và kỳ lạ là nó không lạnh lẽo như Taehyung nghĩ lúc mới vào cửa "hang", nó lại ấm hơn là khác. Mùa đông mà chui vào đây thì chắc tuyệt lắm.

Nhưng mà đây đúng là chỗ thích hợp để hẹn hò, có sẵn hai cái ghế gỗ nhỏ nhỏ, vài ly nến thơm và có một cái khối gỗ vuông chắc là dùng như một cái bàn chẳng hạn.

Jungkook vẫn cứ thao thao bất tuyệt về chuyện thằng bé đã "bao sân" này khó khăn như thế nào vì hôm nay "theo đúng lịch" thì Jin - người đang "công tác" tại trường Hogwarts - sẽ hẹn hò với Namjoon ở đây.

"Anh biết không, em phải xin xỏ dữ lắm anh Jin mới chịu cho em mượn chỗ này, ảnh còn bảo em là năm tư thì lo mà học đi, ở đó mà hẹn hò, xong em mới bảo, anh Namjoon năm bảy rồi, thành thủ lĩnh nam sinh rồi sao mà không để ảnh lo học đi, cứ dắt ảnh đi hẹn hò mãi, xong ảnh cốc đầu em..."

Taehyung cười, tự nhiên bước đến trước mặt làm cho thằng nhỏ nín bặt vì cái xoa đầu.

"Ở đây hả..."

"Không, chỗ này nè... đau gần chết, nhưng mà không sao, ảnh vẫn nhường em nè, giờ ảnh với anh Namjoon chắc đang..."

"Kệ bọn họ, nói chuyện của tụi mình đi"

"Ah"

Jungkook nghe tới "chuyện của tụi mình" thì tự nhiên thấy mặt mình nóng nóng. Dù gì cũng mới là đứa nhóc năm tư thôi, nghe anh bồ nói vậy cũng biết ngại chứ bộ. Nhưng mà tay Taehyung vẫn xoa xoa ở trên đầu và cậu không thể từ chối được hành động này, vô thức dụi dụi vào tay anh, thích mê. Phải mất một lúc cậu mới kéo tay anh ra, ngón cái cậu mân mê những ngón tay thon dài đó như một niềm say mê bất tận. Cậu khẽ nói, vừa đủ để hai đứa nghe, dù trong này chẳng có ai cả.

"Chuyện là em có món quà này muốn tặng cho anh, dù không phải dịp đặc biệt gì hết..."

Taehyung không chen vào, vì anh biết thằng nhỏ còn định nói tiếp. Chỉ là thói quen ngập ngừng khi thằng nhỏ đang nói gì đó khi quá ngại ngùng thôi, anh hiểu điều đó và luôn luôn mỉm cười chờ đợi.

"... chỉ là em muốn chuẩn bị cho anh một chút bất ngờ thôi, nhưng mà không có chỗ nào kín đáo hết, à không, ý em là một chỗ nào đó chỉ có hai đứa thôi ấy, tại vì món quà của em mà bị người khác thấy thì không ổn tí nào luôn."

Taehyung mỉm cười gật đầu, có em người yêu siêu đáng yêu thế này thì biết cất ở đâu để người khác không cướp mất đây. Dù anh vẫn đang lăn tăn liệu món quà đó có phải là một nụ hôn môi không nhỉ? Vì thằng nhỏ không muốn ai thấy cả, nhưng suy cho cùng, Taehyung biết Jungkook còn quá bé để làm điều đó. Tất nhiên là anh Jin chắc chắn sẽ không cho phép em làm điều đó đâu, anh ấy không thể để thằng nhóc 14 tuổi của ảnh thử sức với một nụ hôn môi. Và Taehyung cũng chưa chuẩn bị để đón nhận, anh cũng không muốn ép thằng bé phải lớn vội. Vì Jungkook là để yêu thương bằng cả trái tim, bằng tình yêu chân thật và trong sáng nhất.

Taehyung xoa hai má ửng đỏ của cậu, ánh mắt cong lên chờ đợi xem món quà của cậu là gì. Thằng nhóc bắt đầu chậm chậm xoay người, rút đũa phép ra chỉa về phía trước và đọc bùa chú biến hình. "Cái khối gỗ" trông giống cái bàn, phút chốc biến thành một cái lồng đựng cú trông vô cùng quen thuộc nhưng mà... nhưng mà cái âm thanh mà Taehyung nghe được thì không phải tiếng cú.

Jungkook cúi người ôm cái lồng sắt vào người, mắt to tròn trông có vẻ tự hào và mong chờ lắm.

"Quà siêu siêu đặc biệt dành cho anh ạ, anh mở nó ra đi"

Taehyung được chuyền cái lồng qua tay, trong lòng nhộn nhạo không yên vì anh biết cái âm thanh này. Việc là một người yêu sinh vật huyền bí nói riêng và giới động vật nói chung thì điều này khiến anh hồi hộp vô cùng vì tiếng kêu của "thứ gì đó" trong lồng sắt. Chưa mở ra ngay, anh cảm nhận được nó nhỏ vừa, đang nhảy tưng tưng trong đó, tim anh cũng sắp giật tung ra khỏi lồng ngực.

Jungkook nhìn biểu hiện của anh, biết hẳn là món quà này đang khiến anh sướng rơn nên cười tít cả mắt, cậu nhóc đôn đốc anh mở nhanh đi, "thứ gì đó" đã chờ anh lâu lắm rồi. Taehyung lại gật gật, tay tháo chốt và nắp lồng mở ra. Từ bên trong, một cặp mắt to tròn đang nhìn anh đến thích thú, tự nhào ra khỏi lồng như là nó chỉ chờ có vậy, nó ôm lấy Taehyung, không rời.

Một sinh vật lông xù đen, nhỏ xíu, ôm gọn vào vòng tay, "quáu quáu" là cách nó gọi Taehyung, chiếc lưỡi hồng bé xíu lướt nhanh qua cằm của anh. Mắt nó to tròn nhìn Taehyung và mong chờ anh đáp lại.

Taehyung không nói gì cả, cúi đầu chạm vào đầu sinh vật nhỏ bé ấy, rồi dùng cánh tay còn lại ôm chặt Jungkook vào lòng. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như vậy, cảm giác như pháo hoa đang nổ trong tim và cả trên đầu mình. Không phải vì Jungkook tặng cho anh thứ mà anh yêu thích, mà là vì cậu hiểu anh quá nhiều, nhiều đến mức anh cảm giác như cậu là chính anh, đến mức có những lúc anh phải nhìn lên bầu trời đầy sao thầm biết ơn vì cuộc đời này đã cho anh gặp được cậu.

Jungkook hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó cũng vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Cái ôm ấm áp triền miên kéo dài cứ như vô tận cho tới khi cậu bạn bé nhỏ kia vùng ra và nhảy xuống chạy xung qua cả hai, "quáu quáu" mấy tiếng non trẻ và trong trẻo nhất của giống loài.

Taehyung rảnh 1 tay còn lại, anh liền dùng để vuốt mái đầu đang dụi vào ngực mình. Chưa bao giờ anh ngừng yêu thằng nhóc này từ khi anh phải lòng nó, nó đáng yêu và đáng được yêu.

"Thương em nhất trên đời, Jungkook, cảm ơn em vì tất cả"

"Em biết anh sẽ thích nó mà"

"Phải, anh rất thích, cảm ơn em"

Và chắc chắn ngay lúc này, làm điều này là thích hợp nhất, khi Jungkook vẫn còn lặng yên nghe tiếng tim anh thình thịch, khi anh vừa vặn cúi xuống, đặt nhẹ nhàng một cái hôn lên đỉnh đầu, trên mái tóc mà anh vẫn chưa bao giờ chán đặt tay lên để vuốt mỗi khi thấy em quá đỗi đáng yêu.

Bên ngoài cây liễu roi, nắng đã nhuộm đỏ cả thung lũng, gió hiu hiu thổi mấy cái lá đung đưa đung đưa. Hoàng hôn buông theo cách của nó, Taehyung thương Jungkook theo cách của mình.

.

"Nó là giống chó Pom của xứ Muggle đấy, em phải nhờ thằng bạn tìm giúp luôn, mẹ của nó gửi thư cú vừa kịp lúc ăn trưa làm em mừng muốn xĩu"

"Haha anh biết mà, anh cũng là dân ở đó mà, nhưng... sao em biết anh thích nó vậy"

"Trong đống ảnh film của anh ấy mà, em có để ý nó xuất hiện trong cuốn album của anh sau kì nghỉ hè, em nghĩ chắc là anh thấy thích lắm nên mới chụp lại và để vào album, nhưng mà nó có hơi cũ một tí..."

"Ừm, chú chó đó là của bà anh, nó mất vì quá già, đó là tấm hình duy nhất của nó mà anh có"

"Ah... Em không biết điều đó. Chắc anh đã buồn lắm?"

Nhưng Taehyung lắc đầu.

"Quy luật của tự nhiên mà, nó đã làm tốt cương vị một người bạn, một người bảo vệ đối với gia đình của bà anh rồi. Với cả bây giờ anh đã có Tanie"

Chú chó nghe đến tên mình liền vẫy đuôi chạy tới leo vào ngồi trên đùi anh, vô tư chơi với cái cà vạt màu sọc vàng của anh. Jungkook thò tay sang đùa với nó. Và tất cả diễn ra ngay trong lòng cây liễu roi, căn cứ mới của cả hai.

.

"... vì bây giờ anh đã có Tanie

và có cả em nữa

Jungkook của anh"

Hết.

----------

Chào mọi người, lại là mình nè, mình đã đắn đo lắm mới quay trở lại. Thật ra là lâu rồi không có viết nên cảm giác viết lại hơi tệ. Nhưng vì mình đang ghiền Hogwarts!AU quá đi thôi và vì mình vẫn luôn yêu Taekook mà hihi nên cứ update ha, sau đó mình sẽ chỉnh sửa sau nếu có vấn đề gì đó.

Đây là 1 oneshot, khá ngắn và cũng không có gì hết trơn, cho nên nó đáng yêu, nó ngọt ngào, phù hợp cho những ngày trước comeback nhỉ???

Và đừng quên để lại nhận xét bên dưới cho mình nha 💜
Rất vui được gặp lại!

#041120
Link ảnh: https://twitter.com/divewizvxxte/status/1092021138283212800?s=09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro