Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, mày làm cái gì vậy hả? Có mỗi việc này cũng không làm được sao?"

Trong góc khuất của một hộp đêm, bóng người đàn ông to béo trên tay cầm chiếc gậy bóng chày liên tục đánh đập, chửi rủa cậu trai nhỏ bé. Cậu không phản kháng sao? Phải rồi cậu làm sao dám chứ. Chiếc gậy bóng chày lên xuống liên tục, lực cũng chẳng phải nhẹ. Người đàn ông này đánh không chút thương sót, gã là quản lí Bar Gay có tiếng trong khu này, dù chẳng phải chủ nhưng mượn danh quen biết
"Ông trùm" nên được tiếng làm càn. Còn cậu được sinh ra trong một thế giới vốn chẳng công bằng, thế giới này được chia làm ba tầng lớp. Tầng lớp cao quý cũng như quyền lực nhất: Alpha, Alpha trội là những kẻ giàu nứt đố đổ vách, vẻ ngoài có phần cao lớn, quyền quý tạm gọi là tầng lớp thống trị. Tầng lớp thứ hai là Beta, Beta giống như những người bình thường không có Pheromone. Tầng lớp bị coi thường nhất trong xã hội này là Omega, những người này đa phần nhỏ bé, yếu kém, bị xã hội gẻ lạnh, xem như những kẻ dị hợm, gớm ghiếc, hoàn toàn bị khuất phục bởi Pheromone của Alpha càng tồi tệ hơn nếu là Alpha trội, hàng tháng sẽ bị phát tình một lần do ảnh hưởng của Hormone hay nội tiết tố.
Và cậu chính là Omega, bất đắc dĩ cậu mới phải làm ở đây vì chỉ có làm ở đây cậu mới trang trải được cho cuộc sống và lo cho mẹ cậu. Cậu vốn trầm tính ít nói từ nhỏ vì hàng ngày phải chứng kiến cảnh ba mẹ cậu cãi nhau, vì là Omega nên việc bị bắt nạt là không thể tránh khỏi, lúc còn đi học cậu thường xuyên bị một đám con trai trêu đùa, mỉa mai xúc phạm thậm chí là đánh cậu.
- Ê thằng tự kỉ, hahaha, chúng mày xem hôm nay nó mặc cái thứ đồ rẻ rách gì kìa, hahaha
Một đứa con trai mập mạp, trên người toàn đồ đắt tiền, miệng liên tục thốt ra những lời nói "cao đẹp" vểnh cằm, hai đầu cặp lông mày trùng xuống đuôi nhếch lên, cười nửa miệng nhìn qua biết luôn con nhà quyền quý. Thẳng nhỏ này là có bố là cổ đông lớn của trường nên chẳng ai dám đụng, được đà hết thảy bắt nạt người yếu kém hơn mình. Nó liếc qua chiếc cặp cậu, nhanh chóng một ý nghĩ nảy lên, nó nhanh tay giật lấy chiếc cặp mà chạy đi. Cậu giật mình không khỏi lo sợ
-tr...trả lại cho tớ
-mày có ngon thì bắt tao đi, hahaha, bắt được thì tao trả cặp cho mày, nào bắt đi, hahaha
Nó lớn tiếng nói xong chạy đi để cậu đuổi theo, khi chạy đến hành lang vì thân hình ục ịch nên vô tình trượt chân ngã, nó khóc toáng lên cậu vội vàng chạy đến, các cô, thầy giáo cũng có mặt. Một giáo viên hỏi
-Wonwoo à, em làm sao vậy
Nó lớn tiếng khóc liên tục chỉ tay về phía cậu, cậu hết thảy sợ hãi lắc đầu liên tục. Người giáo viên đó đứng dậy chỉ tay vào mặt cậu
-Em làm em ấy ngã đúng không?
-D...dạ không ạ, em không làm, là bạn ấy tự ngã
-mày...hức...mày nói dối, mày đẩy tao ngã, cô ơi nó đẩy con ngã

Còn...

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ, vốn định viết đai hơn nhưng máy tớ có vẫn đề nên chỉ đến đây thôi, từ chap sau sẽ dài hơn nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook