1. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dưới bóng cây cổ thụ lá dơi xào xạc bởi làn gió se se , một nam thanh niên ngồi ở chiếc ghế đá gần đó nhâm nhi ly cafe,  trên tay còn cầm một xấp giấy rất dày, hình như đó là tài liệu gì đó. Bỗng một làn gió thổi không mạnh cũng không nhẹ nhưng đủ để làm cho những tờ giấy kia rời khỏi tay cậu bay lên không trung
- A .. ch.. chờ chút..
vội để ly cafe sang một bên rồi quơ tay loạn xạ để bắt lấy những tờ giấy bay vô thức kia, khi nhặt tờ giấy dưới đất thì cậu đụng phải tay của một ai đó, bàn tay khá gầy và có nhiều gân xanh
- Của cậu
Chàng trai với mái tóc xanh lạnh lùng đưa cho cậu
- C..cảm ơn . .. Kim Taehyung? .
Cậu nheo mắt nhìn cái bảng tên trên áo rồi ngẩng mặt lên nhìn , vô thức miệng nói ra tên của hắn ,là hội trưởng hội học sinh, bấy giờ định hình lại thì hắn đã đi khá xa rồi , cậu nhìn theo bóng lưng phía sau , mái tóc bay trong gió , dáng đi khoa trương đút tay túi quần khiến tim cậu có chút rạo rực? Vội cầm ly cafe rồi chạy đến lớp .
Hôm nay cậu lại đi học muộn mất rồi
- E..Em xin phép thầy vào lớp ạ ..
- Lần thứ hai trong tuần đi muộn rồi đó cậu biết không hả ? tôi sẽ ghi cậu vào sổ và trừ 5 điểm  ý thức của cậu.
Tên thầy giáo đầu hói, bụng bia chỉ thước vào cậu mà nói to .
Sau tiết học toán với những chữ số khiến cậu đau đầu liền nằm ra bàn thì bỗng ai đó đến đập bàn cậu
- Ê thằng gay bẩn , đi mua nước cho bọn tao đi
Vừa nói tên kia vừa đá vào chân cậu và ném ít tiền xuống bàn ra lệnh cho cậu
- S..sao tớ lại phải đi chứ ?  Cậ..
- Mẹ nó, mày thích ý kiến ?
Không cho cậu nói hết câu hắn liền văng tục và túm tóc cậu gắt gỏng
- Mình đi, mình đi
Thật ra cậu cũng đã quen với việc bị bắt nạt rồi ,cậu obị từ hồi cấp 2 . Khi biết cậu là gay thì bọn họ ghê tởm và bắt nạt cậu, nghĩ lên cấp 3 sẽ được buông tha nhưng ai ngờ lại gặp lại chúng bạn cũ , số cậu cũng thật là đen đủi rồi.
Xuống căn tin mua nước thì cậu gặp Taehyung , hắn đang ngồi ăn thì một đám nữ sinh vây quanh mà gạ gẫm
- Taehyung ahh~~ tối nay cậu đi chơi với bọn tớ nhé ? năn nỉ mà.
Vừa nói bạn học sinh nữ kia vừa cầm tay hắn lung lay, khi ấy cậu có chút không vừa mắt . Hắn chau mày hất tay bạn hs nữ rồi liếc nhẹ
- Biến
Nói xong rồi quay ngoắt bước đi về phía hành lang.
Cậu mua nước xong rồi đưa cho đám bạn kia thì cũng vào tiết sau.
- Jeon JungKook , em biết bài kiểm tra em được bao nhiêu điểm không vậy ? Sao cứ mãi dậm chân ở điểm thấp như vậy ? Không học được thì nghỉ đi .
- E..Em xin lỗi cô
Cậu mím chặt đôi môi hồng , hai tay cứ siết lại nghe cô chửi mắng
- Sắp tới có kì thi rất quan trọng liên quan đến điểm số và thứ tự của lớp ta , có nhiều bạn học kém và đáng lo ngại nhất là Jeon JungKook , em học  rất tệ, nên cô sẽ cho lớp chúng ta học theo nhóm cùng trợ giúp nhau
- Bạn A với B một cặp , D với E một cặp , bla bla , còn Jeon JungKook , ai muốn cặp với bạn nào ?
- HaHa , loại bẩn thỉu như nó ai mà dám cặp chứ
Một nam thanh niên nói lớn khiến cả lớp cười ồ lên , cậu chỉ biết nắm chặt quần , cúi mặt xuống cố kìm nước mắt , đột nhiên một cánh tay dơ lên
- Tôi sẽ kèm Jeon JungKook , từ nay Jeon Jungkook là người của tôi.
- Gì chứ ? sao Oppa lại kèm với thằng bẩn thỉu ấy ?
Đám học sinh nữ xôn xao bàn tán nhìn về phía cậu với ánh mắt ghen ghét .
Cậu cũng rất bất ngờ mà nhìn Taehyung
- Ok Taehyung và Jungkook một nhóm nhé . Chúng ta vào bài mới .
Ra về cậu thấy Taehyung sắp rời đi liền túm lấy tay áo và ấp úng nói
- Taehyung, c.. cậu muốn kèm tớ thật sao ?
- Không muốn , chỉ là thấy cậu thật đáng thương.
Nói xong hắn giật tay và quay bước đi , cậu thì đứng im không biết nên làm gì cả , khi hoàng hồn thì vội thu sách vở rồi bước về . Thì ra không ai là tốt với cậu cả , chỉ là thương hại thôi.
Khi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ cậu mở điện thoại lên thì thấy một đống tin nhắn chửi rủa cậu vì Taehyung , những ngày sau không biết cậu sẽ bị đối xử như thễ nào đây ? thật sự là không dám nghĩ tới, sao Taehyung lại nhắm tới cậu, chắc là ghét cậu lắm .Tắt máy đi cậu nằm phịch xuống giường, chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống dễ dàng cả, suốt quãng đường trưởng thành cậu gặp phải quá nhiều đau thương, ba cậu là lính cứu hoả đã mất trong một lần làm việc, khi ấy cậu mới chỉ 4 tuổi , những ngày sau đó hai mẹ con chỉ có thể nương tựa nhau mà sống. Mẹ cậu cũng đã biết cậu là gay nhưng không chửi mắng mà chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng âu yếm thay cho lời chấp nhận bởi lẽ cuộc đời cậu đã quá nhiều bi thảm.
--------------------------------------------------------------
Lần đầu tui viết nên mng góp ý nhẹ nhàng thui nha *^*)>🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro