chap 2: sợ tiếng sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi viết chap một, thì tui đã được một bạn siêu cute đã góp ý cho tui. Thì tui có đọc lại chap của mình viết thì fic có những điệu bộ giống hồi xưa và thật sự thì tui là một người rất thích đọc fic thể loại hồi xưa, chiến tranh. Và trong một cuốn tập vào năm 2022 (tui vẫn giữ tới bây giờ nhưng đã bị dơ và nhòe chữ không thấy rõ chữ lắm) tui đã từng viết về thể loại hồi xưa.
Cho đến bây giờ tui vẫn rất muốn viết lại fic thể loại xưa. Nhưng vì tui muốn thử nhiều thể loại khác nên mới có fic này.

Sau khi end fic này, chắc tui sẽ ráng căn mắt ra để đọc lại cuốn tập viết thể loại đó và chuyển fic luôn:> gợi ý tí trong fic đó Taehyung đã 34 tuổi vẫn chưa có lấy vợ nhé.

Tác giả: Chu Lynh
Beta: Ny
____________

Cậu hậm hực mà đi lại ghế ngồi đối diện anh, liếc nhẹ lên người anh rồi cầm cây viết lên, viết lên giấy.

Anh cũng không nhàn rỗi gì, đem từ dưới hộc bàn ra một đống giấy, cậu có lén nhìn thì thấy toàn là giấy phạt của những học sinh khác. Viết một hồi thì cũng xong, cậu mệt mỏi mà vươn vai một cái. Nhẹ giọng hết cỡ mà nói.

"Dạ thưa hội trưởng, em đã viết xong rồi ạ, hội trưởng xem thử nhé!"

Anh lúc này mới ngước lên nhìn cậu một cái, rồi cầm lấy giấy từ tay cậu. Anh nhìn một hồi, thì để giấy xuống bàn nhìn cậu.

"Cậu viết kiểm điểm công nhận được đấy, cậu ở trường cũ ghi nhiều kiểm điểm lắm mới viết được như vậy nhỉ?"

"Anh..."

Cậu bực mình nhìn anh, trong lòng thật muốn mắng cái tên trước mặt mình nhưng vẫn phải nhịn. Lúc này, cô dạy Hóa bước vào, cậu đứng lên chào cô một cái, cô cũng nhìn cậu mỉm cười nhẹ. Đi tới chỗ anh mà nói.

"Em làm bảng này hộ cô nhé, mấy nay cô đang không khỏe trong người, mà phải nộp bảng này sớm đưa cho cô Sooha, nên em làm phụ cô nhé?"

"Dạ cô, cô để em làm cho ạ" hắn cầm lấy hai bảng tài liệu, rồi cúi đầu chào, lúc này chợt cô quay qua nhìn cậu nói.

"Hmm em là Jungkook nhỉ? hay là em phụ hội trưởng làm luôn đi, cô từng nghe thầy hiệu trưởng kể về em rồi, ở trường cũ em luôn đạt điểm tối đa của các môn, em chắc cũng đang rảnh nhỉ em phụ hội trưởng làm cho nhanh, em nha"

"Ha...ha...dạ cô"

Cậu cười nhìn cô đồng ý, nhưng trong lòng thật muốn từ chối. Cậu chẳng muốn ngồi phụ cái tên hội trưởng đáng ghét này đâu.

"Những tiết sau em không cần học làm gì đâu, có gì cô sẽ nói lại với hiệu trưởng cho"

"Dạ"

Cậu cúi người chào cô, cô liền nhẹ mỉm cười rời đi. Trong phòng lại im ắng đến đáng sợ, cậu nhìn qua anh, thì thấy anh cậm cụi mà viết, cậu thở dài, đi đến ghế đối diện anh ngồi xuống. Cầm một bảng để trước mặt mình mở ra đọc, khi đã hiểu liền cầm viết lên mà viết. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng lật trang giấy, tiếng bấm viết không khí cũng tỏa ra hơi ngột ngạt, nhưng một trong hai chẳng ai lên tiếng. Hai người cứ thế viết đến khi tiếng chuông reo cũng chẳng ngưng lại, học sinh đều ùa nhau mà đi về. Lúc này ngoài trời chợt có tiếng sấm lớn, dường như sắp mưa, tiếng sấm vang lớn khiến ai nấy cũng giật mình, cậu trong này, cơ thể không ngừng run rẩy. Mặt cũng tái nhợt đi, cậu rất sợ sấm.

Lúc nhỏ, có lần cậu mãi mê chơi mà lạc ba mẹ, trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt xuống, cậu trốn sau cầu trượt của công viên. Tiếng sấm vang dội cứ phát lên, cậu bên trong cầu trượt cứ òa khóc. Cậu sợ lắm trời thì tối đen lâu lâu lại chớp sáng âm thanh của mưa rơi trên đất đôi lúc còn hòa cùng với tiếng của sấm khiến cậu không khỏi hoảng sợ ôm mình trong cầu trượt. Sau khi trời tạnh mưa cảnh sát và ba mẹ cậu mới tìm thấy cậu. Từ đó cậu liền rất sợ sấm sét, mỗi lần có mưa, cậu đều cần một người ở bên cạnh để an ủi. Thành ra, từ bé đến lớn mỗi khi mưa là mẹ cậu sẽ ngủ chung với cậu hay phải ở bên cạnh cậu, trời cứ thế mưa, sấm cứ thế đánh. Cậu trong này dường như muốn khóc tới nơi rồi.

Anh bên này, mới ngước lên nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu tái nhợt. Đôi mắt bình thường đã long lanh ánh nước, bây giờ có nước mắt động lại làm cho đôi mắt cậu càng long lanh hơn, anh hơi nhăn mặt. Liền nhìn ra ngoài trời anh nghĩ gì đó, chợt tiếng sấm vang lên, anh thấy cậu co rúm người lại nước mắt cũng rơi xuống gò má hồng nhạt của cậu. Anh lúc này chẳng biết làm sao, anh cũng chưa bao giờ dỗ ai nên giờ anh có hơi khó xử, anh liền đi tới bên cậu kéo ghế ngồi xuống.

"Đừng khóc nữa, không sao đâu....c...có tôi đây rồi, đừng sợ"

Anh nói xong câu này, đôi tai cũng đỏ lên đến lạ thường. Cậu lúc này vì sợ mà nước mắt cứ thế rơi, ý thức cũng chẳng rõ ràng, liền thấy có người bên cạnh cậu liền kéo tay áo anh rồi chui rúc vào trong lòng anh. Gương mặt cũng chôn vào ngực anh dụi dụi, anh thấy vậy đôi tai càng đỏ hơn đỏ đến lợi hại, tay anh cũng nhẹ nhẹ vỗ vào lưng cậu mà dỗ dành.

"Không sao, đừng khóc nữa nha ngoan nào có tôi đây rồi"

Anh cũng vuốt lưng để cho cậu bình tĩnh lại, cậu trong lòng anh cứ khóc nấc lên, bên ngoài trời tiếng sấm cứ vang lên dữ dội. Mưa càng ngày càng lớn, tiếng sấm cũng càng ngày càng to, chợt tiếng sấm lớn vang lên. Cậu ở trong lòng anh càng run rẩy, nước mắt cứ thế mà rơi mãi, ước hết cả áo anh. Anh cứ vuốt lưng cậu, dỗ dành cậu.

Tiếng nấc của cậu không ngừng, anh nghe thấy trái tim cũng nhói lên, anh cũng nhìn xuống gương mặt đang úp vào ngực anh, đôi mắt vì khóc lâu đã sưng lên. Chóp mũi cũng đã đỏ, đôi môi cứ mím mím lại. Nhìn vừa thương vừa buồn cười.

Anh lúc này mới kéo cậu từ người mình ra, ngón tay cũng hơi run nhẹ, lau nước mắt cho cậu. Cứ thế mà hai đôi mắt chạm nhau, tim anh chợt đập nhanh hơn, cậu lúc này nhìn khả ái làm sao. Anh liền quay mặt sang bên khác, cậu thấy thế liền ỉu xìu mà úp mặt vào lòng anh. Tư thế lúc này vô cùng thân mật, cậu dường như ngồi lên đùi anh, hai chân cậu liền để sang hai bên chân của anh. Mặt cậu thì úp vào ngực anh, anh chỉ cần nhắc nhẹ cậu lên thôi, cả người cậu liền ngồi hẳn lên đùi anh.

Tim anh cứ đập nhanh, làm cho anh bối rối, cậu vậy mà còn dụi dụi trong ngực anh. Làm cho tim anh càng đập nhanh hơn, cậu hơi khó chịu vì lưng cứ khom để đưa mặt úp vào ngực anh.Và rồi...cậu liền làm hành động khiến anh chết lặng.

LÀ CẬU NGỒI LÊN ĐÙI ANH ĐÓ!!!

Cậu ngồi lên đùi anh, làm cho anh giật mình, hoang mang không thôi, cậu ngồi lên liền vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt úp lên ngực anh dụi dụi. Đôi môi nhỏ chu chu ra, anh thấy vậy cơ thể thoáng run lên. Tay không tự chủ cũng ôm lấy cậu, càng ngày càng chặt hơn. Trên người cậu có một mùi hương rất đặc biệt, một mùi oải hương nhe nhẹ thoảng ra, cứ bay vào mũi anh. Chỉ mới ngửi nhẹ thôi mà anh đã nghiện mùi này, anh lại càng ôm chặt cậu hơn, mặt cũng chôn vào vai cậu. Mùi oải hương càng đậm hơn, anh càng ngửi càng nghiện. Cứ vậy mà ôm chặt cậu, ngửi lấy mùi oải hương.

Ngoài trời mưa vẫn chưa hết, nhưng cũng đã ít lại, trời vẫn còn nghe tiếng sấm nhỏ, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Nhưng cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm, cứ chôn mặt vào ngực anh vậy thôi, anh thấy vậy cũng tự mình lấy điện thoại cậu ra. Thấy người gọi là mẹ cậu, anh liền bắt máy.

"Kookie ơi~ ba mẹ nay sẽ không có nhà nhé, ba mẹ đang ở bên paris rồi, 1 tuần nữa ba mẹ mới về lận, con ở nhà ráng học ngoan nhé" mẹ cậu vẫn chưa biết bên Hàn đang có thời gian mưa lớn.

Anh nhìn xuống cứ thấy cậu chôn mặt vào ngực mình, liền bất lực mà trả lời hộ cậu.

"Dạ con biết rồi"

"Ừ con" mẹ cậu liền tắt máy, lúc tắt xong mới hoang mang.

"Ủa mà sao nay giọng Kookie trầm dữ vậy ta?"

"Chắc do con mình vỡ giọng thôi"

"Ừm chắc vậy, dù gì cũng lớn rồi mà"

Thế là cả hai vợ chồng liền vui vẻ đi chơi, mà không biết con trai cưng của mình sắp thuộc về người ta mất rồi.

Tắt máy xong anh liền để điện thoại xuống, ôm cậu vào lòng. Ngửi mùi thơm trên người cậu, anh nghiện mùi hương trên người cậu thật rồi. Anh nhìn ngoài trời cũng sắp tối, mà gia đình cậu thì cũng đã đi du lịch, một tuần nữa mới về, cậu thì như này. Mà nghe tin đâu bên Hàn sẽ có mưa tận một tuần, thật tốt quá đi mà. Anh liền dọn dẹp lại trên bàn, cầm hai tài liệu lên đem hai cây viết cất vào balo của anh, anh đeo balo của mình vào. Còn balo cậu anh cầm trên tay, anh liền đỡ mông mềm của cậu lên, một tay anh giữ cậu lại để cậu không té, một tay anh cầm tài liệu và balo cậu. Anh đi ra ngoài, đã có một chiếc xe màu đen sang trọng đứng đợi anh, có một người từ trong xe bước ra mặc từ trên xuống đen thui, cầm cây dù đi tới bên anh, cúi người chào anh.

"Thiếu gia ạ!"

Anh liền nhẹ gật đầu, người đó mới ngước lên, nhìn người đang được anh bế trên tay nhưng không hỏi. Đây là vệ sĩ riêng của anh, anh rất tin tưởng người vệ sĩ này. Vệ sĩ liền cầm lấy balo trên vai anh và balo của cậu với tài liệu cầm giúp anh, bật cây dù ra che cho anh và cậu không bị ướt mưa. Tới xe vệ sĩ liền mở cửa cho anh vào, anh vừa vào ngồi bên trong vệ sĩ liền đóng cửa lại. Cũng mở cửa chỗ kế tài xế vào trong ngồi, anh bên trong xe liền kêu tài xế tăng điều hòa lên, cậu vì khóc nhiều mà đã thiếp đi. Anh liền mỉm cười nhẹ, nựng má cậu, đang ngủ bị chọc phá cậu liền nhăn lông mày lại. Chui rúc vào lòng anh, hự nhẹ rồi lại ngủ tiếp.

Anh nhìn thấy vậy không khỏi bật cười, càng ôm chặt cậu hơn, tài xế biết điều liền quay kính bên trên qua chỗ khác. Vệ sĩ cũng im lặng không phá hai người, xe chạy một lúc cũng dừng lại trước ngôi biệt thự to lớn sang trọng, vệ sĩ đi tới mở cửa cho anh rồi liền lấy cây dù che cho anh và cậu. Cánh cửa to lớn cũng chầm chậm mở ra, anh bước vào trong nhà, người hầu và quản gia cũng vừa đi tới định cúi người chào anh. Thì anh liền ra hiệu im lặng, vì người trong lòng anh đang ngủ rất là ngon, không thể phá giấc ngủ của cậu được. Người hầu cũng hiểu chuyện liền cúi đầu, rồi thì ai làm việc nấy. Anh liền bế cậu lên lầu.

Vào phòng, anh liền nhẹ nhàng đặt cậu
lên giường đắp chăn lại cho cậu, anh định đi thay đồ. Cậu liền bám víu lấy tay anh không muốn cho anh đi, anh liền phì cười thầm, ngủ thôi sao mà nhóc này lại có thể đáng yêu đến như vậy. Nếu cậu đã có ý níu kéo anh thì anh cũng chẳng ngại gì nữa, liền lên giường ôm lấy cậu tận hưởng mùi thơm từ con người siêu đáng yêu này, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Thế là hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau mà ngủ say.

___________

Sorry mọi người nhiều ạ😢 mấy nay tui bận nên không ra chap đều cho mọi người được, hứa sẽ bù 3 chap cho mọi người vào thứ 2 ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro