4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng như Jungkook sẽ vui mừng khi được cứu nạn cho qua trót lọt nhưng không, mặt cậu còn tái hơn so với lúc nãy nữa

Trời đất ơi gặp ai không gặp sao cứ phải là Kim Taehyung là sao? Giờ tính thế nào đây, hình tượng học bá hiền lành ngoan ngoãn của cậu đã sụp đổ, còn là trước "đối thủ" bất đắc dĩ nữa

Nếu Kim Taehyung thực sự coi cậu là đối thủ thật thì chắc chắn cậu sẽ bị cười nhạo đến hết đời

Bịch

Jungkook giật mình lùi lại phía sau, suýt nữa chiếc cặp kia rơi xuống đầu cậu. Tiếp theo là Kim Taehyung trèo qua hết sức nhẹ nhàng, trên môi vẫn nở nụ cười như cũ

Ánh mắt anh quét qua một vòng trên người cậu y như phán xét. Một lúc sau mới thở hắt ra, Jungkook đoán chắc do anh mệt

"Xin lỗi nhé, lúc đấy vội quá nên tôi phải đẩy xuống nhanh không bác lao công phát hiện mất. Jungkook ngã có đau lắm không?"

Trường hợp này cậu nên cảm động hay bối rối đây. Người ta đang xin lỗi cậu kìa, thậm chí còn là thái độ hết sức chân thành không chút châm chọc

"Không sao, cảm...cảm ơn"

Taehyung hơi nhướng mày, chợt đập nhẹ vào vai cậu làm Jungkook giật thót. Cứ ở bên cạnh tên này chắc cậu tổn thọ mất, nãy giờ mới có vài phút mà chân tay như muốn rã rời

Jungkook muốn phá vỡ tình cảnh ngại ngùng này mà tìm đại một câu hỏi

"Sao...sao lại ra đây?"

Anh làm bộ ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng. Gõ nhẹ vào đầu cậu một cái

"Bị sao vậy? Trèo tường ra ngoài không phải trốn học thì là gì?"

Lần này cậu bất ngờ thật, hóa ra không phải mình cậu mới có suy nghĩ này. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng bay sạch có lẽ là tìm được đồng phạm nên trong lòng cũng vơi đi chút căng thẳng

"Vậy tạm biệt"

Jungkook vẫy tay nhẹ, nặn ra một nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất có thể. Chuẩn bị xách chân lên cổ mà chạy thì bị túm lại đằng sau một lần nữa

"Tạm biệt cái gì? Trốn học cùng nhau mà lại đòi đánh lẻ mỗi người một ngả hả? Jungkook thật vô tâm quá đi à"

Lần này cậu thật sự muốn nện cho tên này một trận. Quan hệ giữa hai người đã bị bóp thành cái gì mà còn có thể khoác vai cùng nhau rong ruổi chơi bời? Tên này nổi hứng giả ngốc chắc

Mọi lời nói đều in hết lên mặt rồi. Taehyung không cho cậu nói thêm câu nào trực tiếp khoác vai Jungkook đi ra đường lớn, còn không quên với tay ra đằng sau xách cặp cho cậu

"Tôi biết có hàng lẩu cay này ngon lắm, hôm nay hữu duyên khao Jungkookie một bữa được không?"

Mỡ đến miệng chả lẽ mèo lại không húp? Nhưng đi ăn với Kim Taehyung? Ngượng chết đi được

Cuối cùng dưới sự cám dỗ của lẩu cay, Jungkook đã chọn không nói không rằng mặc kệ cho Kim Taehyung thích tha cậu đi đâu thì đi

Thấy bé con thực sự giả điếc, Taehyung không ngăn được khóe môi nhếch lên. Không ngờ thỏ nhà hắn lại tham ăn mà bất chấp hình tượng đến vậy

Lần này chắc phải chuyển thêm cho Park Jimin thôi

Hàng lẩu cay Taehyung nói cũng không quá xa, cách trường tầm 500 mét. Không như Jungkook tưởng tượng, nơi này khá nhỏ nhưng có không khí đậm chất Trung Hoa, tương đối sạch sẽ lại vừa túi tiền học sinh

"Bác ơi, cho cháu lẩu hai ngăn vừa. Một bên lẩu cay như thường, một bên lẩu nấm, thêm hai lon nước ngọt với ạ"

Taehyung đẩy menu sang cho Jungkook, ý bảo cậu gọi thêm món mình thích. Gọi là menu nhưng cũng chỉ là tờ giấy cùng hàng món ăn được ghi bằng tay, chủ yếu là lẩu cùng một vài món Trung

Cậu không nghĩ Kim Taehyung lại đi vào một quán ăn như thế này. Đối với gia đình làm quân đội, chính trị lâu đời của anh thì đáng lẽ phải chọn một nhà hàng tây âu hoặc truyền thống nào đó

"Cho cháu hai phần há cảo, hai phần bánh bao chiên với hấp nữa ạ"

Gọi đồ xong không gian lại rơi vào yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tay Jungkook đang bắt đầu túa ra mồ hôi, lấy hết sức bình sinh bắt chuyện với hắn

"Không ngờ...cậu cũng biết những chỗ thế này đấy. Tôi cứ tưởng mình sẽ vào một nhà hàng Pháp cơ, haha"

"Tôi không đủ tiền, lần này dẫn Jungkook vào đây ăn là vắt sạch túi của tôi rồi đó"

Jungkook kiềm chế để không đập cái cốc này vào đầu anh. Nói vậy mà nghe được à? Làm như cậu không biết gia đình tên này có cả một việt phủ to tổ chảng vậy. Giả nghèo giả khổ với ai? Hay cậu ta đang kháy cậu ăn nhiều

Taehyung vẫn ngơ ngác như con nai vành ngồi đó, mọi thứ đang diễn ra mĩ mãn như anh mong chờ.

Nhưng Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, anh chỉ nhớ Jeon Jungkook thích người khiêm tốn nhưng lại quên mất mình không hiểu khiêm tốn là gì

"Tới rồi đây, tới rồi đây"

Tiếng gọi của chủ quán cùng mùi hương thơm nồng của lẩu kích thích mọi giác quan đã đánh bay mọi suy nghĩ của hai người

Jungkook dẹp hết tất cả hình tượng qua một bên. Hai tay vỗ vỗ khẽ theo thói quen cùng đôi mắt mở to sáng rực như thấy vàng

Thực tế cậu ít khi được ăn những món như vật. Dù mẹ Jeon là người có tư tưởng thoáng nhưng lại rất khắt khe trong vấn đề sức khỏe của con cái, còn bà nội thì khỏi nói đi chỉ cần thấy món nào liên quan đến dầu mỡ là muốn xách cháu đi chỗ khác rồi

Thấy Kim Taehyung dường như đã thuận mắt hơn, Jungkook cuối cùng cũng chịu mỉm cười lấy một cái coi như lời cảm ơn

Nhưng đối với Taehyung đây gần như là một cột mốc quý giá giữa hai người. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm Jungkook chịu cười thực sự với anh. Kiềm chế kích động nắm chặt tay dưới bàn

Jungkook lấy đũa gắp một miếng há cảo, chuẩn bị cắn một miếng thật lớn thì Taehyung gõ mạnh vào đũa cậu khiến nó rơi xuống

Trời trời, tên này lại bị gì vậy? Trời đánh tránh miếng ăn đằng này miếng ăn đến miệng còn bị lấy mất

Nhưng cậu nào dám ho he gì chứ. Nhìn xem, Kim Taehyung chả còn nở nụ cười thường thấy nữa, ngược lại còn nghiêm mặt nhìn cậu. Cái khí chất đúng kiểu con nhà quân đội, cộng đôi mắt sắc lẹm có thể chọc thẳng vào tâm can bất kỳ ai

"Trí thông minh bay biến hết đi đâu mất rồi. Loại há cảo này phải xắn ra rồi mới được ăn, nước sốt trong này sẽ làm Jungkook bị phỏng đó"

Giọng nói nửa khiển trách nửa dỗ dành này là sao? Chả hiểu sao hai tai Jungkook lại đỏ lựng

"Được...được rồi"

Taehyung từ từ xắn mấy miếng há cảo ra rồi thổi nhẹ cho bớt nóng mới đẩy bát đến trước mặt cậu

Jungkook chứng kiến hết quá trình tự nhủ: Hẳn cũng chỉ là hành động của một quý ông lịch thiệp thôi. Thầm tự tẩy não bản thân rồi tán dương anh biết cách đối nhân xử thế

Một lúc sau nước lẩu đã sôi, đồ ăn đã chín. Jungkook nuốt nước miếng cầm xiên thịt lên thổi một chút rồi chuẩn bị cho vào miệng

Kết quả Taehyung lại dùng đũa ngăn lại rồi hí hoáy lôi ra trong túi một chiếc khăn tam giác tối màu, buộc lên cổ cậu ngay khi cậu vẫn còn chưa kịp tiếp thu kịp hành động của anh

???

Jungkook cảm thấy từ giây phút này, ngay bây giờ trở về sau, cậu và anh sẽ đúng nghĩa là đối thủ không đội trời chung!

----------------------------
Tuy anh nghèo vật chất nhưng được cái giàu tình cảm hả?=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro