7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứng đờ, gương mặt còn hơi ửng hồng vì câu đùa của Taehyung giờ trắng bệch. Cậu thề mình chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho rồi

Đáng lẽ ra cậu không nên trốn ra ngoài, nên ngồi im ngoan ngoãn trong lớp học. Bằng không cũng không nên đi ăn với Kim Taehyung, không nên bước vào quán net với hắn...

Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Chết mất thôi trời ơi!!!

Theo phản xạ bình thường của một "thẳng nam", Jungkook trợn mắt tròn mắt nhìn anh một lượt, điều đầu tiên bật ra trong đầu cậu là:

Có phải người chưa đủ 18 tuổi giết người bịt miệng sẽ không phải nhận án tử hình không? Đáng lẽ ra mình nên học thêm sinh học để biết cách thủ tiêu xác mới phải...

Sau cái thơm vô cùng "vô ý" ấy, Taehyung cũng hơi ngỡ ngàng. Hành động của anh ban nãy có một nửa là bản năng, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy đây là một quyết định ngu ngốc, ngu ngốc về mọi mặt. Nhưng khả năng xoay sở của anh cũng rất tốt, điều đầu tiên bật ra trong đầu Kim Taehyung lại là:

Nếu mình không ngại thì người ngại sẽ là người ngại sẽ là người khác, thứ gì càng bất thường thì càng phải thể hiện nó là điều bình thường

Cuối cùng anh vẫn là người mở lời trước

"Vậy là Taetae thành toàn cho Jungkookie rồi đấy nhé, nói cảm ơn đại ca đi"

Jungkook giận đến đỏ mặt, ký ức xấu hổ bị đào lên nhanh chóng làm cậu quên đi điều bất thường của nụ hôn ban nãy

"Đồ vô sỉ, đồ mặt dày! Chuyện hồi đó cậu còn dám lôi ra để chọc tức tôi. Từ giờ tôi với cậu thực sự là kẻ thù"

Miệng mắng chửi nhưng thực tế Jungkook chẳng có chút uy hiếp nào. Gương mặt như quả cà chua, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh, mũi bất giác chun lại

Jungkook mắng Kim Taehyung là đồ khốn, Taehyung "mắng" Jungkook là đồ đáng yêu

"Aaa, bé Jungkookie của Taetae giận thật rồi kìa. Taetae tủi thân quá đi, hồi bé bị "lưu manh Jungkookie" trêu chọc cướp sắc giờ thì bị hắt hủi bỏ rơi thế này đây"

Anh thực sự bày ra bộ dạng nước mắt lưng tròng như tiểu cô nương bị quan lớn sàm sỡ rồi vứt bỏ. Người qua đường có khi còn tưởng người bị hôn trộm là anh chứ không phải cậu bé đối diện

36 kế, chạy là thượng sách. Người da mặt mỏng, Jeon Jungkook chạy trối chết. Cậu sợ cậu sẽ không nhịn được mà thủ tiêu tên này ngay tại đây. Nếu năm sau thế vận hội Olympic tổ chức ở Hàn cậu nhất định sẽ đạt giải quán quân môn điền kinh

"Ahhhhh"
---------------------

Mười phút sau thảm họa, Jungkook cuối cùng cũng chịu khuất phục để Taehyung cõng về nhà. Trong khi tâm trạng của anh đang lâng lâng trên chín tầng mây thì cậu như đang lăn lộn dưới tầng thứ chín của địa ngục

Còn gì nhục nhã hơn không cơ chứ...

"Jungkookie đừng chạy như vậy nữa, chừng ấy năm mà vẫn không cẩn thận gì hết trơn"

"Không cần cậu lo, bỏ cái giọng nhừa nhựa nhão nhoét ấy đi"

Sao trước cậu không nhận ra tên này vô sỉ như thế này nhỉ

Nghĩ đến lại không biết giấu mặt vào đâu

Hồi đó Jungkook đúng là rất tôn sùng Kim Taehyung, thử hỏi một cậu nhóc trắng trẻo xinh trai cao ráo lại hay giúp đỡ bao bọc mình đứa trẻ nào chả  yêu thích. Ấy, ý cậu là yêu thích theo kiểu anh em bạn bè thôi nhé

Mà cái đầu dừa hồi đó của cậu chỉ nghĩ để thể hiện tình cảm thì phải cười nhiều, ôm nhiều, thơm má nhiều và bám nhiều mà thôi. Tóm lại áp dụng y công thức ở nhà với ba mẹ cho Kim Taehyung

Nhớ mỗi lần được anh "bảo kê" cậu lại bám lấy, chống nạnh không biết ngượng nói theo mấy người trên TV

"Hôm nay được Taetae cứu giúp, Jungkookie cho phép Taetae bobo đó"

Đương nhiên hồi đó Taehyung cũng đâu có đồng ý, làm lòng tự trọng của cậu bé bị tổn thương. Từ đó cứ bám riết đòi bằng được anh thơm mới chịu

Chính vì vậy nên dù đau lòng cậu cũng phải thừa nhận tất cả lời nói của anh là thật

Không biết là vì gió bắt đầu nổi lên hay nghĩ đến đoạn này mà Jungkook ớn lạnh sởn gai ốc

"Nè Jungkookie, đại ca nóng quá cầm dùm đại ca cái áo đi"

"Nè cậu có bị gì không? Trời này đi than nóng, mà tôi cũng không còn tay để cầm áo cho cậu. Mà đại ca cái gì chứ, có tin t-"

Mặc kệ Jungkook khó chịu léo réo bên tai, anh để cậu xuống ghế đá rồi cởi áo khoác choàng lên người cậu

"Giờ cũng là học bá rồi mà đầu óc vẫn chả linh hoạt gì hết, đắp lên người là được chứ gì. Lên lại đây cõng đại ca cõng"

"Cậu có thôi đi không? Đùa mãi không chán à? Mà ai là đại ca cơ?"

Taehyung nhướng mày rồi đột nhiên lao tới kề sát má vào gần cậu, tay chỉ chỉ vào má

"Cậu, cậu là đại ca được chưa. Hôm nay có diễm phúc được đại ca Jungkookie khoác áo cho, tôi cho phép đại ca thơm tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro