chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian cứ thế không nhanh không chậm trôi qua một năm rồi hai năm, Taehyung dẫn dắt công ty ngày càng lớn mạnh và cũng giúp Jeon thị phát triển cách mạnh mẽ so với nhiều năm trước và tình cảm của ba mẹ Jeon dành cho anh cũng rất nhiều. Trong hai năm qua anh ngủ ở văn phòng nhiều hơn và ít khi ở lại Kim gia, đôi lúc mệt mỏi anh sẽ quay về căn nhà anh và cậu từng chung sống, ngủ trên chiếc giường của cậu để khiến bản thân bớt đi phần nào áp lực và nhớ cậu, anh biết căn nhà này là minh chứng cho những việc tồi tệ anh đã gây ra với cậu nhưng nó cũng mang đầy hơi ấm của cậu nên anh chẳng thể làm gì hơn. Anh vẫn luôn muốn cùng cậu xây dựng lại tổ ấm của hai người ở đây vì có như vậy thì anh mới có thể luôn nhớ rằng anh phải yêu cậu nhiều hơn nữa để bù đắp mọi tổn thương ở quá khứ. Hôm nay cũng là ngày dự lớn nhất ở California của công ty được bắt đầu, để bắt đầu được dự án này anh đã phải gồng mình hơn hai tháng để chuẩn bị một cách tốt nhất, tuần sau anh sẽ bay sang California để công tác đến khi hoàn thành dự án nên liền cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi ở ngôi nhà của hai người.

" Chào cậu chủ, hôm nay cậu tan làm muộn quá" Quản gia mở cửa cho anh rồi nói, vì khi anh về đến nhà đã là 12h đêm.

" Nhiều việc quá, quản gia cứ nghỉ ngơi đi, tôi tự lo liệu được" anh ngã mình xuống sofa ra giấu cho quản gia đi nghỉ ngơi.

" Anh mệt quá Kookie à, nhớ em, em ở đây thì tốt biết mấy" anh ngã đầu lên sofa mở màn hình điện thoại lên nhìn ngắm cậu bé xinh xắn nói. Anh thật sự ước rằng cậu vẫn ở đây, ngoan ngoãn chờ anh về nhà như ngày đó nhưng anh biết đó là quá xa xỉ rồi.

Ngồi một mình giữa phòng khách rộng lớn trống trãi khiến anh lại càng thêm mệt mỏi liền đứng dậy dáng vẻ đầy sự cô đơn bước lên tầng và quay về phòng của cậu, bây giờ phòng của cậu cũng như phòng anh rồi, anh ghét căn phòng của mình vì nó mang đầy vết nhơ nhuốc của anh và người phụ nữ kia, thật kinh tởm, anh đã cho sửa chữa và thay đổi nó thành một căn phòng mới hoàn toàn để đỡ phải chướng mắt, nhưng chắc chắn anh sẽ không ở căn phòng đó lần nào nữa.

Về phòng sau khi tắm xong anh bước ra ngoài lấy rượu rồi quay lại ngồi thất thần trên bàn nhâm nhi ly rượu, nhìn vào ảnh cậu rồi lại đọc thoại một mình. " nhớ em, lúc nào cũng nhớ em, anh đã cố gắng rất nhiều rồi, hai năm rồi đấy, anh nghỉ bản thân sẽ không chịu đựng thêm được nữa, không chịu được nữa nhưng anh vẫn sẽ cố gắng, tương lai anh sẽ không thể thiếu đi em Kookie" anh lại khóc rồi, nước mắt cứ thể lăn dài trên gò má người đàn ông tưởng chừng rất mạnh mẽ, nhưng vì những lỗi lầm đã gây ra với người mình yêu đã khiến anh chịu không ít dày vò trong hai năm, chỉ cần nghĩ đến cậu anh sẽ không kìm lòng nổi mà yếu đuối, cậu là điểm yếu duy nhất của cuộc đời anh.

Tự chuốc mình say để dễ dàng quên đi nổi nhớ và ngủ dễ hơn nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng thêm buồn và càng thêm yếu đuối, nhưng anh chẳng làm gì được để khống chế bản thân mình cả, anh cứ ngồi đó từng ly rồi từng ly cho đến hết chai rượu, rồi cũng xiêu vẹo với thân mình đã quá gầy gò so với lúc cậu còn ở bên cạnh mà leo lên chiếc giường của cậu mà đi ngủ.

" Bà chủ mới đến ạ" Sáng hôm sau bà Kim đến thăm anh vì đã nhiều ngày mãi làm việc mà anh không về nhà thăm bà.

" Cậu chủ đâu"

" thưa bà chủ, đêm qua cậu chủ về nhà rất muộn và giờ này vẫn còn đang ngủ" quản gia nói.

" Thật khiến người ta lo lắng" nói rồi bà bước vào nhà rồi đi thẳng lên tầng mở cửa phòng ra bước vào nhìn xem anh như thế nào, bước vào phòng bà đã thấy chai rượu cạn sạch trên bàn trong lòng lại thở dài một cái, tiến lại giường nhìn anh. " ốm thành như này rồi, đồ ngốc nhà con, sớm biết trân trọng thì giờ đã tốt rồi"

" Mẹ" dù đang ngủ nhưng rất dễ tĩnh, nghe tiếng bà anh liền xoay người nói.

" Tưởng con quên ta rồi nên mới tới tìm con"

" Không có, tại công việc bận quá, mẹ con xin lỗi" anh ngồi dậy nói.

" Dậy sớm vậy làm gì, ngủ thêm tí, mẹ đi chuẩn bị cho con tí đồ ăn" bà xoa xoa đầu anh nói.

" Không ngủ được nữa, mẹ xuống trước đi con chuẩn bị rồi xuống ngay" anh rời khỏi giường nói, bà cũng gật đầu rời khỏi phòng.

Xuống tầng bà liền cùng đầu bếp làm cho anh vài món tẩm bổ, khi trên bàn ăn bà không ngừng bồi thức ăn cho anh " con ăn nhiều một chút, thật sự con quá ốm rồi" bà đau lòng trách mắng.

" Không sao, con vẫn tốt, không bị đau dạ dày nữa tức là không có vấn đề"

" Chỉ biết cãi lời mẹ, nếu Kookie ở đây chắc con sẽ ngoan ngoãn" bà mắng anh không nghe đành lỡ lời nói, nói xong có chút hối hận.

" Lúc trước con cũng chưa từng nghe theo em ấy, chỉ biết hành hạ em ấy, bây giờ nếu thật sự em ấy ở đây, bảo con làm gì con liền làm"

" Thôi không nói nữa, con mau ăn đi, mẹ nghe nói tuần sau con lại đi công tác dài hạn, tuần này về nhà ở với ba mẹ vài ngày rồi hãy đi, ba con cũng có nhắc tới con" bà đành nói sang chuyện khác.

" Được, ngày kia con về" anh cũng lâu rồi không gặp ông Kim, ông cũng bận không kém anh, cũng phải xử lý rất nhiều việc nhưng luôn dành thời gian cho mẹ, anh vậy mà không biết nghĩ tới ông bà nên cũng có chút áy náy nên trước khi đi công tác cũng muốn bồi ông bà một chút.

" lần này con đi công tác ở đâu"

" ở California, công ty đang đánh mạnh thị trường sang đấy"

" California sao, sao mẹ lại không biết, sao lại là California" bà có chút bất ngờ, chẳng phải cậu đang ở đó sao, sao anh lại biết mà tập trung phát triển ở đó.

" Con chỉ là cảm thấy tiềm năng rất cao, đã nhắm vào gần 2 năm, bây giờ mới có suôn sẻ nhúng tay vào thị trường ở đó"

" À, cũng không tệ, con cố gắng cũng đừng quên sức khỏe bản thân" bà cũng đoán ra được phần nào không suôn sẻ của anh chắc đến từ Suga, bởi vì California là lãnh địa của hắn, còn anh chỉ là cảm thấy tiềm liền tiến tới, chẳng phải sự cảm nhận của anh là vì có thần giao cách cảm rằng cậu đang ở đấy không, bà cũng không có gì để ngăn cản anh, vì 2 năm qua anh đã cho mọi người thấy sự cố gắng và trưởng thành của mình rồi cùng với tình yêu thật sự dành cho cậu, bà cũng không dẫn lối cho anh, chỉ mong tương lai anh và cậu sẽ có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro