chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kim Tổng quả thật có tài, dù khó như vậy vẫn bước chân được vào thị trường California" Suga vắt hai chân ngồi trên ghế sofa nhìn anh đối diện trong văn phòng của mình, cười như không cười nói.

" Cũng nhờ anh nhẹ tay" anh cũng không thua kém thái độ của hắn, nhấp một ngụm trà rồi cười nói.

" Gọi anh cũng thật dễ" Suga nhếch mép cười nói.

" nếu gọi đúng thì phải là anh vợ" anh vẫn ung dung đáp.

" Kim Taehyung mày xứng sao" hắn tức giận đập tay xuống bàn nói.

" Tôi biết tôi không xứng, nhưng tôi cũng đã cố gắng hai năm qua, anh có lẽ đã nhìn thấy rõ" nhìn thấy thái độ của hắn, Taehyung cũng không muốn gay hấn thêm, nếu xảy ra ẩu đả thì anh cũng không biết phải nói sao với cậu.

" Bao nhiêu đó đã là gì so vớ những gì mày đã làm với em ấy" Suga gắt gỏng nói.

" Tôi sống hai năm này thật sự không dễ dàng" anh ngã người dựa vào ghế nặng nề nói.

" cũng là mày tự làm tự chịu" Hắn sao không rõ chứ, hắn và Hope trong hai năm qua luôn theo sát mọi dự án làm ăn của anh, hai người nhúng tay không vào không ít, cắn xé không buông gây khó dễ cho anh, thật sự họ muốn tẩn cho anh một trận thừa sống thiếu chết nhưng vì thấy anh cũng rất tận tình giúp đỡ ba mẹ Jeon nên đã để lại cho anh chút sức lực mà cống hiến, chỉ có thể chơi bẩn những việc liên quan đến Kim thị mà thôi.

" anh nói đúng vì vậy tôi luôn chấp nhận những chuyện khó anh đưa ra " sao anh không biết những chuyện hắn làm, nhưng là gây gió gặp bão thôi chả trách móc gì được.

" mày thật sự muốn dự án này" hắn không muốn nhắc thêm chuyện cũ với anh nữa nên liền chỉ vào tập tài liệu dưới bàn.

" đúng vậy, chả phải anh lấy nó làm mồi nhử tôi sao, anh muốn thì tôi liền lao vào thôi" anh cầm tập tài liệu lên nói " nhưng mà anh có cần không tôn trọng tôi như vậy không Min tổng , tập tài liệu tệ như vậy" anh mở ra xem thì nhíu mày lại, tại liệu ngay cả forn chữ cơ bản còn không đúng, màu sắc rối loạn, vừa nhìn đã thấy khó chịu, anh liền đặt xuống lại đưa tới trước mặt hắn.

" coi như đây là sơ xót bên công ty tôi, nhưng muốn nhúng tay vào dự án này, cậu phải chịu 70% số vốn" hắn nhìn vào tập tài liệu cũng hoa cả mắt, thật sự khó coi mà, chắc chắn là cái nhóc tinh nghịch đang theo đuổi hắn dở trò, hắn sẽ xử lý nhóc này sau.

" được thôi, tôi không có ý kiến gì" anh trả lời một cách dứt khoát không suy nghĩ làm hắn có chút không ngờ tới, điều kiện hắn đưa ra thật sự quá ra điên rồ, dự án này gần như bỏ ra sẽ khó mà lấy lại, người làm ăn sẽ không ngu ngốc mà chấp nhận.

" được thôi, giờ thì Kim tổng có thể về, họp đồng tôi sẽ gửi lại sau" nhưng hắn cũng mặc kệ sự điên rồ này của anh vì đây vốn là điều hắn muốn, giờ hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết cái nhóc nghịch kia.

' Bảo bối của anh, anh xong việc rồi, bảo bối ngủ dậy chưa' bước ra khỏi công ty của Suga, vào xe anh liền nhanh chóng gửi cho cậu một tin nhắn thoại, anh thật sự lo lắng vì eo và phía dưới của cậu tối qua bị anh giày vò đến đau vậy mà cậu lại phải ngồi xe một quản đường dài từ nông trại về, trên đường đi cậu liên tục gửi tin nhắn bảo khó chịu cho anh, làm anh không thể nào an tâm và cảm thấy áy náy vì bản thân quá tệ không biết tiết chế còn bỏ cậu lại nữa.

' anh xong việc rồi sao, em về liền ngủ một mạch đến giờ, dậy thấy đỡ hơn một tí rồi' cậu cũng nhanh chóng trả lời anh.

' vợ à, anh xin lỗi, sáng nay anh nên ôm em về cùng mới đúng' thấy cậu trả lời anh nhanh chóng ấn video call cho cậu ngay.

'không sao đâu mà, anh còn phải kiếm tiền để nuôi em nữa cơ mà' cậu vẫn còn ủ trong lớp chăn gối dày, mặt có chút ngáy ngủ nhưng vẫn cười ngốc nói.

' em đợi anh đến đón em nhá, về nhà chúng ta anh chăm sóc em, em không cần thay quần áo, cứ mặc vậy rồi khoác thêm áo vào, khi nào anh đến thì anh gọi em ra cổng, vợ mang tất dày một chút, trời lạnh rồi' anh nhìn cậu quá mức đáng yêu trước màn hình mà không kiềm được, dặn dò mấy câu liền bảo tài xế tăng tốc một chút đến nhà cậu.

' em biết rồi, em đợi chồng đến' cậu cười hạnh phúc nhìn dáng vẻ người đàn ông của mình ân cần dặn dò trước màn hình nói rồi cúp máy xuống giường, đi qua tủ quần áo chọn một chiếc áo cardigan len xinh xinh để lên giường và soạn một ít đồ cho vào túi để kế bên xong rồi bước vào nhà tắm vệ sinh một chút.

" Kookie mày bệnh hả" trên đường về nhà thấy cậu không được thoải mái, về nhà đã lăn ra giường ngủ làm y có chút lo lắng nên vào phòng cậu xem.

" tao không sao bé lùn, đừng quan tâm tao như vậy, sẽ có bảo tuyết đấy" cậu ở trong nhà vệ sinh ló đầu ra nói.

" hứ, đồ đáng ghét nhà mày, tao lên xem mày còn sống hay không thôi, lúc nãy trên xe mày không còn chút huyết sắc nào nhìn như vong vậy" Jimin không có gì ngoài đanh đá hết nha.

" không sao, không sao, cảm ơn mày quan tâm, tao ổn, bé lùn đừng phồng má tức giận" sao mà cậu không hiểu y cho được chứ, vệ sinh xong đi ra liền nhéo nhéo hai cái má của y nói.

" đồ đáng ghét nhà mày, mày định đi đâu đấy" y thấy cái cardigan được soạn sẵn trên giường và túi sách của cậu thì hỏi.

" tao ra ngoài có việc, tối nay mày đi chơi với Hope nữa rồi, nên tao không có ở nhà một mình đâu, nhưng mà hai vợ chồng mày không biết mệt sao, vừa về đã đi tiếp" cậu khoác cái cardigan vào rồi cười nói với y.

" không có tình yêu như mày sao hiểu được, mày không sao là được rồi, tao đi đắp mặt nạ đây" y mỉa mai nhéo mũi cậu nói rồi bước ra khỏi phòng.

" Bảo bối của anh" khoảng 20p anh đã đến trước nhà cậu, binh thường vì sợ người trong nhà sẽ thấy nên đã đỗ xe cách xa một khoảng rồi chờ cậu ra nhưng hôm nay sợ cậu phải đi xa sẽ mệt nên anh đã bảo tài xế dừng ngay cổng nhà mà chờ cậu, thấy cậu bước ra anh đã không kìm lòng được mà bước xuống ôm cậu vào lòng rồi nhanh tay bế lên xe.

" Taehyungie" cậu ở trong lòng anh vừa ấm áp vừa vui vẻ gọi anh một tiếng.

" gọi chồng" anh cuối xuống hôn lên hai má rồi đến môi cậu nói.

" chồng của em" cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo cười ngọt ngào gọi anh một tiếng.

" vợ của anh, anh yêu em, hôm nay em vất vả rồi, anh có lỗi quá, bây giờ mình về nhà của chúng ta nhé" anh cũng hạnh phúc cuối đầu cụng nhẹ nhàng vào trán cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro