chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thằng già của em ơiii" bên trong phòng họp không khí có chút căng thẳng thì nghe một giọng nói thánh thót bên ngoài truyền đến, rất tự nhiên mở cửa vào. " em không có biết em rể đến" vừa bước vào thanh niên đã thấy anh và hắn ngồi đối diện nhau, không khí có chút lạnh.

" thằng già??" "em rể??" Suga và Taehyung bỏ tài liệu trên tay xuống đồng thanh hỏi.

" umm" thanh niên bặm môi lại giả bộ không biết nói ánh mắt biết cười thì cong lên lộ vẻ đáng yêu vô cùng.

" lại đây" hắn chỉ tay chỗ bên cạnh gọi Chí Mân .

" em không phải thú cưng của anh, gọi là đến nha" nói thì nói vậy chứ cũng dậm chân từng bước ngồi xuống kế hắn.

" người như anh cũng có người yêu à" anh thấy vậy liền hiểu ra vấn đề, nhìn hắn rồi nói.

" người như anh ấy là người như nào hả?? vậy sao người như anh cũng có được tình yêu đấy" thanh niên cũng không để hắn nói mà mở miệng trước.

" không có hỗn, anh đã dạy em như nào" hắn đứa tay nhéo khoé miệng còn giật giật muốn mắng của Chí Mân cười nói.

" đúng là trời sinh một cặp" anh cười khẩy một cái rồi nói tiếp " dự án coi như đã dần hoàn thiện, thời gian tới tôi sẽ chuyển cho trợ lý bàn bạc với anh"

" Mày định về Hàn" hắn lạnh giọng hỏi.

" anh biết rồi đấy, tôi nhớ dấu yêu của tôi rồi"

" sến" vẫn là thanh niên tóc vàng bên cạnh hắn lên tiếng trước nha.

" nói chuyện một chút đi, kể rõ ràng hai đứa gặp nhau thế nào" trong lòng hắn đương nhương còn khó chịu nhưng mà dạo gần đây mối quan hệ với nhóc hư bên cạnh được xác định, lúc nào nhóc cũng quấn quýt bên làm tâm trạng hắn tốt lên không kém, nhóc cũng khuyên hắn rất nhiều về việc buông bỏ chuyện cũ nên hôm nay hắn mới gọi anh tới đây hỏi rõ.

" anh muốn biết thì tôi cũng không ngại khoe"

Đây chắc hẳn là lần đầu tiên hai cái người đàn ông này nói chuyện một cách bình thường với nhau nhất, bởi vì mọi khi gặp nhau dù là bàn bạc công việc hay nói chuyện vài ba câu đã đao to búa lớn mà chuẩn bị lao vào mà đấm nhau tới nơi rồi.

" tình yêu cũng đẹp đó" nghe anh nói xong thì Chí Mân cũng không ngại khen một câu " vậy thì có muốn cản cũng khó đó Min già"

" ừm, coi như hai đứa nó giỏi" hắn xoa xoa máy tóc thanh niên rồi nhìn anh nói.

" về cùng đi" anh đưa ra lời đề nghị.

" không rảnh, mày về đi, quay lại thì dẫn thằng nhỏ theo luôn, tao chưa nói cho Jimin biết đâu, mày dẫn Jungkook về rồi tự nói với em ấy đi " hắn phẩy tay ý đuối anh đi rồi nói.

" không trị tội được hai đứa tôi nên để Jimin ra tay à, anh bận yêu không muốn về thì đúng hơn nhưng mà hai người đúng là trời sinh một cặp thật đấy" anh cười nói rồi bước ra khỏi phòng, đây cũng là lần đầu tiên tâm trạng của anh vô cùng tốt khi bước ra khỏi địa bàn của hắn.

' chồng ơii! em không có ngủ được' điện thoại trong túi rung nhẹ một cái, anh bước lên xe liền mở ra xem.

' bé hư, đã 11h rồi' anh đọc xong tin nhắn liền bấm nút gọi video sang cho cậu ngay, nhìn đôi mắt thiếu niên còn sáng long lanh trước màn hình đúng là không có dấu hiệu muốn ngủ mà.

' tại em nhớ anh đó' đôi mắt cậu long lanh nhìn ông xã trước màn hình làm nũng nói.

'anh cũng nhớ bảo bối' anh chưa bao giờ ngại việc thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu, nhẹ nhàng hôn vào màn hình rồi nói tiếp ' ngoan ngủ đi nào, mai anh có quà cho vợ, có được không'

" muốn có anh thôii àaa" cậu cũng không dễ dụ như hắn nghĩ đâu.

' ngoan nào, tuần sau anh sẽ về với bảo bối có được không' anh vẫn rất kiên nhẫn dỗ bảo bối nhỏ của mình.

" Kookie à! con đã ngủ chưa" cậu định nói tiếp thì mẹ cậu mở cửa bước vào làm cậu giật mình, để điện thoại vào chăn rồi trả lời " dạ con ngủ ngay ạ"

" ngủ đi nào bảo bối, ngày mai ba mẹ Kim đến chơi đó" mẹ Jeon cuối đầu hôn lên trán con trai cưng rồi xoa xoa má cậu nói rồi tiện tay đổi đèn ngủ cho cậu.

" dạa" cậu ngoan ngoãn nằm trong chăn nhìn mẹ bước ra khỏi phòng mới mò điện thoại trong chăn.

" bảo bối bị mẹ quản nghiêm, nói chuyện với người yêu bị mẹ bắt gặp nên sợ hãi đúng không' anh nghe được tiếng mẹ Jeon rồi màn hình bên cậu tối đen thì cũng hiểu được nên cũng phát ra tiếng.

' không có sợ đâu nha, nhưng mà phải ngủ hôi, ngày mai ba mẹ nuôi của em sang chơi' đèn trong phòng của cậu đã được đổi thành đèn ngủ, ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn thấy rõ được bảo bối đáng yêu trước màn hình đang chu chu mỏ xinh nói chuyện nha.

' được rồi, bảo bối ngủ ngoan, anh yêu em, sớm gặp bảo bối'  tay anh xoa xoa màn hình rồi hôn lên thêm vài cái rồi nói với cậu, sao đó tắt máy. " là ba mẹ chồng" anh nhìn hình nên là bảo bối của mình đang cười rất tươi liền xoa xoa má cậu xuyên qua tấm ảnh, anh nghe cậu gọi ba mẹ Kim là ba mẹ nuôi rất muốn sửa lại nhưng nhớ ra cậu chính là không nhớ chuyện cũ nên đã không lên tiếng.

" đến sân bay" anh cắt điện thoại vào túi rồi cắt luôn cái giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng khi nói chuyện với bảo bối, lạnh lùng nói với tài xế. Anh chính là muốn tặng cho cậu món quà bắt ngờ này.

" Kookie vẫn chưa dậy à" 10h sáng ba mẹ Kim đã có mặt ở Jeon gia rồi, vào phòng khách không thấy bé cưng mẹ Kim liền hỏi.

" đã dậy rồi ạ" cậu bước từ trong bếp ra, trên tay cầm một ấm trà, cười tươi nói với bà, sau khi bỏ ấm trà xuống liền ôm lấy bà " con đã nhớ mẹ Kim lắm đấy"

" ôi bảo bối của mẹ, mẹ cũng rất nhớ con" bà không kìm được xúc động mà ôm bảo bối, xoa xoa đầu cậu nói.

" Kookie vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn cứ đáng yêu như này" ba Kim phía sau cười yêu thương cũng đưa tay xoa xoa đầu cậu.

" ngồi xuống đây rồi nói chuyện tiếp nào" mẹ Jeon bước ra từ phía sau trên tay là đĩa trái cây nói. Hai người lớn nhà họ Kim thật sự cũng rất nhớ thương cậu, vừa ngồi xuống đã quan tâm hỏi han cậu rất nhiều, năm người ngồi ở phòng khách nói chuyện rất lâu không biết đã đến 12h trưa, mẹ Jeon thấy vậy liền bảo người nhanh chóng dọn cơm trưa.

" Có khách mới đến ạ" quản gia bước vào báo cáo.

" ai thế nhỉ, hôm nay chúng ta đã bảo không tiếp ai nữa mà" ba Jeon hỏi làm mọi người cũng tò mò mà nhìn theo hướng cửa.

" Bác trai bác gái" sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên, ai trong phòng khách nhìn thấy anh bước vào tay phải cầm vài túi quà, tay trái ôm bó hoa mà vô cùng bất ngờ, ba Kim vẫn là bình tĩnh hơn nhìn anh rồi nói " về rồi dấy à, thằng con hư" sau đó lại quay sang cậu " Kookie, giới thiệu với con đây là con trai của ba mẹ"

"ừm Taehyung về rồi đấy à" ba mẹ Jeon cũng từ từ lên tiếng.

" vâng ạ, con vừa về đến, nghe tài xế báo ba mẹ
con đến đây nên cũng đến đây" anh lễ phép trả lời rồi bước đến chỗ cậu. " có thích món quà này không, bảo bối" nói rồi anh đưa hoa cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro