chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống hạnh phúc của anh và cậu vẫn tiếp tục, cậu quay lại trường sau kì nghỉ và bước vào thời kỳ cuối cùng để chuẩn bị tốt nghiệp, còn anh tiếp tục làm việc để hoàn thành dự án cùng Suga.

" Bảo bối, ăn nhiều một chút" vì có deadline mà cậu lo làm quên cả ăn, anh phải bón cho cậu từng muỗng khi tay cậu đang bận vẽ bản thiết kế.

Cậu cười há miệng đón lấy từng muỗng thức ăn đút cho. Anh ngồi canh kiêng nhẫn chờ cậu nhai nuốt xuống, rồi lại đút tiếp, nhìn má cậu phập phồng lại anh không nhịn được hôn hôn mấy cái.

" Vợ anh càng ngày càng cưng" cậu ăn xong hết đồ ăn anh bón, được anh lau miệng, đút nước, anh vui vẻ làm xong còn thơm nhẹ vào môi xinh của cậu một cái rồi khen.

Cậu cười khẽ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh " Em làm xong liền thưởng cho anh vì đã chăm em khéo vậy nhé"

" Thưởng nóng nha" anh cười lại hôn cậu một cái đứng dậy đẹp bát đĩa.

" Muốn gì cũng chiều luôn" cậu cười hì hì nhìn anh rồi tiếp tục vẽ nốt những đường nét cuối cùng.

Vì cậu thích ngồi ở dưới nền nhà nên anh đã trải thảm cả căn phòng cho cậu, anh quay lại ngồi xuống xuống sau cậu, cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh, anh ôm lấy eo cậu, tựa cầm nhẹ lên vai cậu.

" Jungkookie của anh giỏi quá" anh hôn nhẹ lên tai cậu nói.

" em còn chưa xong nha, anh đừng có quấy" cậu nhột rụt cả cổ lại cười khúc khích nói.

Anh cũng không chọc ghẹo cậu nữa chỉ ngồi ôm cậu, im lặng nhìn cậu vẽ, khoảng 20p trôi qua cuối cùng cậu cũng đặt bút khỏi bản thiết kế, xoay người hôn nhẹ lên môi anh " Em yêu Taehyungie quáaa"

Anh mỉm cười ôm cậu chặt hơn, hôn lên mái tóc cậu đầy dịu dạng " Anh cũng yêu em, trân quý của anh"

Họ cứ thế ôm nhau, tận hưởng những giây phút ngọt ngào bình yên. Cả căn phòng như chìm vào hơi ấm và hương vị của tình yêu, hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Anh nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh ý cười " em có mệt không, có thưởng cho anh được không"
hỏi nhưng không đợi cậu trả lời anh đừng dậy và bế cậu lên giường.

" anh gấp vậy hả" Jungkook được anh đặt xuống giường, cưới nhéo mũi anh. Nói rồi ậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, cả hai cứ thế đấm chìm vào khoảnh khắc của riêng mình, từng lời nói từng cữ chỉ điều ngọt ngào ngay ngất, khiến xung quanh chỉ còn lại những hơi thở dồn dập cùng nhịp đập loạn xạ của hai trái tim đang hướng về nhau.

Ngày hôm sau cậu và anh quyết định cùng nhau đi dạo ở công viên gần nhà, cả hai vô tình bắt gặp một bé gái Châu Á, gầy gò, xanh xao đang nằm ngất xỉu giữa đường. Ngay lập tức họ vội vàng đưa đứa bé đến bệnh viện và liên hệ với cảnh sát. Qua những lời kể của y tá và cảnh sát. Cậu và anh biết được câu chuyện đau lòng. Bé gái vốn là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện ở Trung Quốc, 3 tuổi được một cặp vợ chồng ở Mỹ nhận nuôi. Nhưng số phận không mĩm cười với đứa bé đáng thương khi bị ba mẹ nuôi bảo hành và họ cũng không may mắn khi bị tai nạn giao thông, bỏ lại cô bé một lần nữa lâm vào cảnh mô coi khi mới 5 tuổi, lang thang giữa thành phố.

Cậu và anh ngồi cạnh giường bệnh của cô bé nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, yếu ớt mà không khỏi thương cảm. Jungkook không kiềm được mà rơi nước mắt khi nghĩ tới những chuyện mà cô bé đã trải qua. Bất chợt cậu ngước lên nhìn anh đang dỗ dành mình, cũng bất gặp ánh mắt đồng cảm của Taehyung dành cho bé. Cậu suy nghĩ rằng cậu với anh trong tương lai cũng cần một em bé để yêu thương và bầu bạn, như vậy thì sớm một chút có một đứa bé cũng không sao, anh dường như cũng hiểu được ý của cậu, hai người đều hiểu ý nhau, quyết định không để cho bé chịu đựng thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Hai người gọi báo cho người lớn trong nhà để thông báo, được người lớn trong nhà hết sức tán thành. Vì thể trạng bé yếu nên qua ngày hôm sau mới tỉnh lại, anh và cậu túc trực ở giường bệnh cả đêm, quyết định đợi bé tỉnh dậy và hỏi ý kiến của bé nữa.

Khi ánh sáng chiếu vào khung cửa số của phòng bệnh, chiếu lên khuông mặt non nớt đáng yêu của bé con, bé từ từ mở mắt ra. Bé nhìn thấy hai người hoàn toàn xa lạ nhưng lại thật đẹp, bé chăm chú nhìn hai người.

JungKook nắm lấy tay bé, nở nụ cười dịu dàng. Taehyung ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng nói" Chào buổi sáng bé con, con có đói không, ăn chút cháo nhé"

Nói rồi cậu liền đở bé dậy, anh liền bảo y tá mang cháo đến cho bé, rồi thổi nguội đưa muỗng cháo tới bên miệng bé, bé lần đầu tiên được đối xử tốt như vậy có chút mong lung nhưng bụng đã đói meo nên liền ngoan ngoãn há miệng.

" chú và chú Taehyng sẽ chăm sóc cho em nhé. em có mượn làm con của chúng ta không" Đợi đút bé ăn xong, cậu vuốt nhẹ mái tóc bé rồi nói.

Bé nhìn hai người mắt đã le lói ánh nước, trong khoảnh khắc này dường như bé đã cảm nhận được hơi ấm của tình thương, bao nhiêu nổi buồn cùng đau đớn đều tan biến vì đây cũng là lần đầu tiên bé được đối xử tốt đến vậy, bé gật đầu và cất lên tiếng nói đầu tiên với hai người " vâng ạ, hai chú hãy chăm sóc con nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro