00. Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung:Hắn
Jeon Jungkook:Cậu
_______________

Có là ai đi chăng nữa đều muốn kết hôn với người mình yêu, dù cho có bệnh tật, nghèo khổ. Jeon Jungkook cậu là một trong số đó...

*Jeon Gia*

"Jeon Jungkookkk cuối cùng đã về huhu nhớ vãii"

Con người be bé từ trong phi như bay ra ôm chầm lấy cậu, miệng liên tục nói...

"Thôi thôi, pặc chim lùn bỏ tao ra tao sắp bị mày ôm đến tắc thở rồi!"

"À...hì hì...có vẻ lâu ngày không được ăn đấm của tao nên mày thấy nhớ hả??"

...

*Kim Thị*

Xe dừng trước cổng công ty một gương mặt đẹp không góc chết, đôi chân dài bước xuống. Phong thái của một tổng tài cao cao tại thượng... Người đó không ai khác chính là Kim Taehyung 24 tuổi chủ tịch tập đoàn Kim Thị lớn nhất Hàn Quốc

"Kim tổng..."

...

"Mẫu thiết kế đồng phục học sinh cấp 3 của chúng ta cậu thấy có nên xem xét lại không?"

"Quá cổ hủ, lỗi thời"

" Tôi nghĩ như này nếu là học sinh cấp 3 chúng ta nên thiết kế vừa phải đẹp mà rẻ để không có một học sinh nghèo nào bị đối xử, không có khoảng cách giàu nghèo trong trường tồn tại"

"..."

"Cả nam và nữ đều mặc vest ở bên ngoài, màu xanh đen chất dày dặn, thêm logo của trường. Nữ mặc váy, nam mặc quần tây cùng màu với vest, bên trong có thể mặc áo sơ mi như ngày thường. Mùa đông có thể mặc ghi-lê bên trong, ghi-lê cũng phải có logo trường, mùa hè cho phép không mặc vest. Nữ thắt nơ, nam đeo cà vạt... Cậu thấy sao?"

"Ừm được. Jung HoSeok cậu được việc đó!"

"Tôi mà lại"

Jung HoSeok_bạn thân của hắn-Kim Taehyung lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Jung HoSeok anh có thể tự lập công ty riêng nhưng vì muốn bên cạnh người bạn thân và... . Nên anh quyết định làm trợ lý bên cạnh hắn...

...

*Biệt thư riêng của Kim Taehyung*

"Anh Tae..."

"Bé về đi anh còn có việc phải làm"

"Sao anh đuổi em về chứ, em còn có chuyện phải nói"

"Vậy bé nói nhanh lên, anh còn việ..."

"Công việc công việc amh suốt ngày chỉ có công việc!"

"Bé!"

"Anh đã từng yêu em chưa?"

"Anh... Chưa chắc chắn"

"Nhưng anh sẽ cầu hôn anh sẽ cưới bé mà!"

"Là do anh bị ép buộc đúng chứ?"

"Không, Kookie à!"

"Vậy từ đầu anh không hề yêu em, anh như vậy chỉ là do hị ép buộc"

"Kookie..."

"Vậy sao không từ hôn luôn đi!!"

Nước mắt sinh lí của cậu đã bắt đầu chảy trên gì má

"Bé!!"

"Không phải em nói đúng rồi sao?"

"Bé!!"

Cậu quay người rời đi luôn không thèm nghe những tiếng gọi đằng sau của hắn...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro