Chap 1: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng se se lạnh bỗng có một tiếng hét thất thanh từ trong một căn biệt phủ gần công viên trung tâm thành phố.

" Baba ơiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Đó là tiếng của Jeon JungKook con trai cưng của nhà họ Jeon nhà mặt phố bố làm to chà bá bự nên cậu rất bướng bỉnh và có phần cứng đầu. Nghe tiếng con trai cưng của mình hét lên ông vội chạy nhanh lên phòng cậu tông cửa vào thì thấy cậu đang ôm con sóc mà bao lâu nay cậu xem nó như người bạn rất trân trọng mà suy sụp.

" Chuyện gì đấy con trai"

" Baba nhìn xem sao Chuchu không động đậy nữa rồi. Chắc nó chỉ ngủ thôi đúng không baba" cậu mếu máo nhìn bé sóc ngày đêm bên cậu giờ nằm bất động trong lòng cậu không còn hơi ấm nữa. Nó ở bên cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất lúc cậu vui nhất nó cũng ở bên lúc cậu buồn nhất nó cũng ở cạnh làm nũng an ủi cậu. Giờ tại sao nó lại không cử động nữa cậu chăm bé nó rất tốt kia mà?.

Thấy con mình buồn vậy ông Jeon ngồi xuống từ từ đưa tay lên xoa đầu an ủi đứa con trai đáng thương của mình.

" Rồi baba sẽ mua con khác cho Kookie nhé. Nếu con buồn như vậy Chuchu cũng sẽ rất buồn đấy. Ba nghĩ như vậy cũng tốt mà Chuchu của Kookie sẽ đi đầu thai làm người và sống một cuộc sống hạnh phúc thì sao?" Ông hết lòng an ủi vì nguyên cái nhà này ai mà chẳng biết JungKook chỉ nói chuyện cười đùa với một mình Chuchu. JungKook là một đứa trẻ sống hơi khép kính nói chuyện với cậu không khó nhưng muốn bước vào cuộc đời cậu thì không dễ gì. Mất Chuchu là đều mất mát rất lớn đối với JungKook giờ ông không biết phải làm gì để có thể khiến cậu vui vẻ trở lại.

JungKook mơ hồ nhìn ba mình đặc ra nghi vấn trước khi Chuchu mất.

" Baba trước khi Chuchu mất nó chỉ ăn hạt dẻ con đưa lúc đó nó còn vui đùa khoẻ mạnh mà? Tại sao lain như vậy? Đúng, đúng phải đều tra không thể bỏ qua dễ như vậy baba a" Cậu nói xong thì bật khóc nức nở ôm thân xác lạnh lẽo của chú sóc thân yêu vào lòng. Tự thu mình lại trong một góc chỉ có cậu và Chuchu.

Ông Jeon thấy con mình như vậy thì đau lòng lắm chứ. Hôm qua còn vui vẻ nhảy nhót hết nơi này đến nơi khác vui đùa như trẻ nhỏ thật vui biết bao. Tự nhiên hôm nay Chuchu bất ngờ qua đời. Mới thức giấc đã bị cú sốc lớn như vậy sao cậu có thể không đau lòng được chứ. Chết tiệt! Ông nhất định sẽ tìm ra người đã làm cho con ông ra như này. Con của Jeon gia cũng đụng được thì người đó chắc ăn gan hùm mật gấu gì rồi.

Ông nhìn con trai bằng đôi mắt ôn nhu như thường ngày vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu. Nhẹ nhàng nói với cậu

" Được baba sẽ cho người điều tra. Kookie của baba không được bỏ ăn sáng sẽ bị đau bao tử đấy tháng trước bác sĩ kê đơn hôm nay con phải tái khám nữa đó. Baba kêu dì Now đem bữa sáng lên cho con" Nói rồi ông đứng dậy đi ra ngoài tới cửa ông lại quay đầu một cái nhìn cậu. Haizz đứa con trai này ông nợ nó nhiều rồi

' baba sẽ bảo vệ Kookie con yên tâm nhé' Nghĩ rồi ông quầy mặt đi ra ngoài đống cửa lại.

Móc điện thoại từ trong túi nhấn một dãy số nào đó chẳng phải đợi lâu reo chuông đầu đã có người bắt máy.

- Dạ alo lão đại

" Cho đàn em qua nhà tao gắp"

- Vâng ạ

Tút tút...

Ngắn gọn như vậy thôi. Ông đi xuống nhà bảo dì Now đem đồ ăn lên cho JungKook rồi tập hợp tất cả kẻ ăn người ở trong nhà lại. Chuchu chết trong phòng JungKook thì chắc chắn chỉ có người trong nhà mới làm được. Vì bên ngoài ông đã bố trí người bảo vệ rất nghiêm ngặt nếu có người đột nhập thì đã có người báo ông và nếu đột nhập vào được tới trong nhà tại sao không cướp gì đó hay làm thứ gì khác lớn hơn tại sao lại nhắm vào Chuchu. Chắc chắn người trong nhà này có người ghen ghét con ông nên có tình hại JungKook buồn bả như vậy đây mà. Ông mà bắt được thì đứng trách ông ác.

Dì Now đã tập hợp xong mọi người đúng lúc này đàn em ông cũng đã tới. Ông từ tốn bước đến sofa ngồi châm một điếu thuốc mà nhịp nhịp chân.

Lúc này tên đứng đầu dẫn đàn em tới đứng trước mặt ông Jeon cung kính cuối đầu

- Thưa lão đại tụi em đến rồi ạ

" Trừ dì Now ra tra tấn hết tất cả người ở đây tìm ra đứa nào ăn gan hùm mật gấu dám giết con thú cưng của con tao"

- Có chuyện đó sao? Vâng em sẽ làm ngay ạ

Gã nói xong quay ra lớn tiếng

- Tụi bây tra tấn hết tất cả người ở đây tìm ra đứa nào dám giết con thú cưng của thiếu gia nghe rõ chưa!

- Dạ rõ

Nói rồi gã đi lại dắt tay dì Now đi ra khỏi đám người đó.

Lúc này không khí trong nhà căng thẳng đến mứt muốn bức chết người tất cả người làm đều sợ hãi nhưng không ai dám cãi vì nếu cãi thì đồng nghĩa chết sớm hơn thôi. Lúc này ông Jeon dụi điếu thuốc đứng phắc dậy nhìn một lượt một tay cầm một khẩu súng lục một tay chấp sao lưng đi từ từ mà lên tiếng.

" Tôi sẽ cho các người một cơ hội. Nói ai đã vào phòng JungKook giết Chuchu?. Hửm?"

Lúc này ông từ từ đi tới tên đàn em đứng đầu nhận lấy nòng giảm thanh mà cẩn thận từ lắp vào nhưng cũng không quên hăm doạ.

" Nếu nói ra thì các người sẽ được sống" nói tới đây ông dừng lại một chút mà ngắm nghía cây súng trong tay mình" Còn không thì các người nên vui vẻ nhìn đời này một lần cuối đi" Ông nói một cách hết sức tự nhiên từ tốn không có vẻ gì là vội vả cả vì ông biết dù thế nào thì hôm nay đứa làm con trai ông đau cũng phải chết thôi.

Giọng ông cứ đều đều vang lên chẳng lời lẽ doạ nạt nhưng giọng điệu thì không. Vì vậy mới làm cho đám người đang đứng sợ hãi. Vì sao hả? Vì ông càng bình tĩnh thì ngược lại ông đang rất là điên cuồng trong lòng nếu không ai nói ra hết thì chắc chắn 100% mọi người ở đây đều chết hết. Ông nói được làm được huống hồ đây còn đụng đến JungKook đứa con mà ông thương yêu bảo bọc hết mực. Với địa vị của Jeon gia thì bọn họ chết cúng chẳng ai ngó ngàng không phải vì không biết mà là sợ nên giả vờ không biết. Lúc này có một người con gái trong đám người bước ra

" Tôi biết ai đã làm chuyện này"

Cuối cùng cũng có người nói ông Jeon gật gù như đã đạt được mục đích.

" Được cô cứ nói"

Được sự cho phép của ông cô bắt đầu nhớ lại tối hôm trước mà thuật lại cho ông.

" Tối hôm trước lúc 2h sáng tôi từ trong phòng đi ra vệ sinh nghe trên tầng hai phòng cậu chủ có tiếng bước chân nên tôi bèn nắp một góc bên tủ kính đối diện cửa phòng. Lúc đó tôi thấy một người đàn ông từ trong phòng cậu chủ bước ra rất đáng ngờ vẻ mặt như đạt được đều gì đó. Tôi nhìn người đàn ông đó qua bóng đèn ngủ đặc giữa nhà. Đ-đó là Choo Sang Yu" cô chút thẳng mặt người đàn ông đang đứng núp phía sau cũng không dám ngước mặt lên "Là hắn ta không nhằm vào đâu được tuy trời tối nhưng tôi có thể nhân ra hắn qua chiếc vòng đỏ ở cổ tay hắn ông chủ có thể kiểm tra tôi không dám nói dối đâu ạ" nói rồi cô cuối đầu với ông chủ rồi lui lại phía sau đứng lại vị trí ban đầu.

" Haizz tính tra tấn tí mà chưa gì đã biết rồi" Ông ra hiệu cho đám người lại bắt tên khốn đó. Hắn lúc đầu vùng vẫy dữ lắm nhưng thân hắn làm sao địch lại nổi 2 người đã được huấn luyện bài bản nghiêm khắc để trở thành sát thủ được chứ?. Bị lôi đến trước mặt ông Jeon. Gã liên miệng nói gã bị oan ông Jeon không quan tâm mà ngồi xuống ghế

- Ông chủ tôi bị oan mà ông chủ ơi

" Mày oan á?! Khi nãy tao dạo một dòng không phải để làm màu. Mày có biết vì sao tao làm chủ ăn sung mặc sướng còn mày là cái loại người ở ăn như chó uống như bò không. Tại vì cái não đấy"

" Được rồi không muốn nhìn thấy nữa" Ông ngồi dậy đưa khẩu súng cho tên đàn em vỗ vai vài cái" Chăm sóc nó cho đàng hoàng vào. Xong chuyện thì xử lí êm xuôi tao không muốn nghe gì về việc này nữa. Hiểu chưa!"

- Dạ em hiểu rồi lão đại

" Những người còn lại đi làm việc của mình. Giải tán" Nói rồi ông cũng đi lên phòng bỏ lại tên đó dưới sự chăm sóc tận tình của đám đàn em ông.

❤️_________________💓

Hii chap sao có anh Tae Tae nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro